CHƯƠNG 9: MỘT PHÚT TRƯỚC, EM VẪN YÊU ANH!

15.5K 204 15
                                    

Hoàng Phong đặt cô lên xe rồi bắt đầu nhấn ga. Cô không biết hắn và cô đi bao xa, nhưng khi dừng lại thì cô đã thấy mình đang ở cạnh một dòng sông nước chảy êm đềm. Có lẽ là một vùng ngoại ô nào đó của thành phố. Cô bước từng bước khập khiễng trên đôi giày đã bị đứt quai ngồi xuống một ghế đá ven sông. Xa xa là chiếc cầu tấp nập xe cộ qua lại, ở gần thì lại là những ngọn đèn đường hắt bóng xuống dòng sông. Cảm nhận được hương của gió, cảm nhận được tiếng thở của đêm, cảm nhận được hương hoa cỏ và tiếng côn trùng đang tí tách kêu đâu đây.

Cô hít một hơi thật sâu để xua đi những gì vừa trải qua.

Cảm ơn hắn đã đưa cô thoát khỏi nơi ngột ngạt ấy.

Thả trôi suy nghĩ của mình theo làn nước dưới dòng sông, gió đêm lùa vào sau gáy, cảm giác se lạnh khiến cô đưa tay kéo chặt cái áo vest đang choàng trên vai vào người. Lúc này cô mới sực nhớ Hoàng Phong vẫn đang ở đây với cô. Nhưng hắn chỉ im lặng dựa vào chiếc xe, ánh mắt cũng đang nhìn về phía vô định nào đó.

Hắn thoát khỏi vẻ uy nghiêm của một công tử nhà giàu ban nãy, khoác vào một vẻ phong trần, mái tóc hắn lại bồng bềnh trong gió đêm, đôi môi khẽ mím nhẹ và đôi mắt đượm buồn. Cô không biết mình có cảm nhận đúng hay không, nhưng hắn lúc này quả thật là như vậy. Không còn nụ cười nhếch mép bá đạo, không còn khí thế bức người, không còn những câu nói làm người khác phải á khẩu mà chỉ là hắn với sự cô đơn và âm thầm như bóng đêm.

Mênh mang, vô tận.

Hắn quay lại nhìn thì bắt gặp ánh mắt cô vừa giật mình quay đi, đôi môi lại khẽ nở nụ cười như có như không.

Cô không hiểu tại sao má mình lại có cảm giác bừng bừng. Cô đang nhớ lại cảm giác lúc được hắn bế bổng lên, tựa sát vào người hắn. Một cảm giác chưa bao giờ xuất hiện từ trước đến nay với cô, cảm giác được che chở, được vỗ về. Khi đã ra khỏi cổng cưới, cô ngại ngùng muốn đứng xuống tự đi nhưng hắn vẫn giữ ghì cô trên tay hắn. Cô ngại ngùng không dám nhìn vào mặt hắn. Lúc bấy giờ, cô như một đứa trẻ ngây ngô dựa sát vào lồng ngực ấm áp của hắn như muốn ỷ lại vào hắn, muốn được hắn dỗ dành.

Một đôi giày thể thao to đùng được vứt xuống trước mặt cô. Cô không hiểu đành ngẩng mặt lên nhìn hắn. Hắn lại lãnh đạm:

"Mang vào đi!"

Cô nhìn đôi giày thể thao, rồi lại nhìn sang đôi giày đã đứt quai của mình, có một chút ngượng ngùng giấu hai chân vào gầm ghế đá.

"Không mang? Hay muốn tôi mang cho cô?" Hắn tiếp tục.

"Không phải!"

Cái tên này lại suy nghĩ đi đâu không biết. Cô vội vàng cúi xuống tháo đôi giày đã đứt ra rồi mang đôi giày thể thao vào. Nhìn ngắm một hồi, cô thấy cũng khá ngộ nghĩnh khi vừa mặc lễ phục vừa mang giày thể thao.

"Bỏ vào đây!"

Hoàng Phong chìa ra trước mặt cô một chiếc túi. Cô vẫn không hiểu hắn đang nói gì. Trong lúc ngơ ngác thì hắn đã cúi xuống, cầm lấy đôi giày bị đứt quai của cô bỏ vào trong chiếc túi hắn vừa giơ ra. Hắn ngồi phịch xuống bên cạnh cô, nói:

HAY LÀ...ANH CƯỚI EM ĐI [full]Where stories live. Discover now