CHƯƠNG 8: CÔ ẤY LÀ VỢ TÔI!

17.4K 220 15
                                    

Sau cuộc nói chuyện vừa rồi, Thiên An cảm thấy như sinh lực và sức chống chọi của mình bị rút đi tám chín phần, chỉ còn lại một phần để cô duy trì hô hấp. Cô không ngờ, mình vốn là một con người mạnh mẽ, có thể chiến đấu đầy nhiệt huyết trong công việc nhưng khi đứng trước mặt các đấng sinh thành thì gần như đầu óc cô không hoạt động nổi.

Bà chủ tịch nói là muốn ở lại bệnh viện để nói chuyện thêm với "anh chị sui" nên đuổi cô và Hoàng Phong về trước vì công việc ở công ty không thể bỏ lỡ. Có lẽ bà cũng khá e dè thái độ của Hoàng Phong, bởi hắn cứ nhìn bà chằm chằm từ nãy tới giờ. Bà bảo Hoàng Phong đi nhờ xe của cô và dặn dò hắn phải chăm sóc cô cẩn thận, bởi phụ nữ sắp kết hôn rất dễ xúc động.

Cô không phải dễ xúc động vì là phụ nữ sắp kết hôn mà là khi nghe được những câu nói đó của bà thì cô mới xúc động đến choáng váng. Hoàng Phong thoáng lưỡng lự, nhưng có lẽ hắn cũng không biết phải làm thế nào lúc này nên cũng đành cùng cô đành rút lui trước để tìm cách giải quyết.

Cô dặn dò mẹ phải cẩn thận hơn một chút, có gì mệt mỏi phải bảo bố cô mời bác sĩ xem xét, rồi cô hẹn ngày mai sẽ vào thăm mẹ. Bà chỉ gật đầu xuề xòa và nở nụ cười trìu mến giúp cô phần nào yên tâm. Bà nói cô đừng lo lắng mà hãy chuyên tâm tiếp tục làm việc. Bà không quên dặn dò cô và hắn đi đường cẩn thận. Hoàng Phong cũng vâng dạ lễ phép rồi cùng cô đi ra ngoài.

Trời đã quá trưa, nắng ngoài đường gay gắt, ngồi trong xe, đầu óc cô vẫn quẩnh quanh hình ảnh mẹ cô đang phải cực khổ, đau đơn chống chọi lại với bệnh tật trong bệnh viện, cô khẽ thở dài. Bỗng nhiên cô nghe thấy hắn nói:

 "Đi ăn nhé! Tôi đói!"

Cô hơi sững người rồi cũng đồng ý. Nếu hắn không nói thì cô cũng quên mất rằng mình vẫn chưa ăn trưa.

Hắn chở cô đến một quán ăn gần với khu nhà ở của cô, cô cũng khá quen thuộc với quán ăn này. Nó được bố trí như một khu vườn nhỏ, với mỗi bàn ăn dưới một gốc cây tóc tiên, bàn ăn trang nhã màu gỗ, xung quanh khu vườn là hồ nước và những loại hoa đồng nội nhẹ nhàng. Cô cũng đã đến đây đôi lần và cũng rất yêu thích nó.

Hắn và cô chọn một bàn gần hồ nước. Hắn gọi món, cô cũng không để ý lắm, vì không đói lắm nên ăn thế nào cũng được và cô cũng đang mải suy nghĩ về bệnh tình của mẹ cô. Nhưng khi món ăn được mang ra thì cô có chút giật mình vì những món này được nấu bởi hầu hết một loại nguyên liệu: củ cải.

Nhìn một bàn thức ăn, món nào cũng có củ cải: củ cải hầm chân giò, củ cải kho thịt, củ cải xào hải sản, củ cải muối,...may là cơm nấu không thể cho củ cải vào, không thì cô nghĩ trong cái nồi cơm đó gạo sẽ được thay bằng củ cải. Cô tròn mắt nhìn hắn trong lúc hắn nhanh nhẹn lau bát đũa cho cô và dường như không thèm để ý đến thái độ của cô. Quay sang nhìn người phụ vụ, cô ấy cũng chỉ nhún vai và cười với cô một cách đầy thông cảm.

Hoàng Phong xới cho cô một bát cơm đầy, gắp đầy đồ ăn vào, đặt thìa và đũa ngay ngắn trước mặt cô và nói: "Ăn nhiều một chút!" rồi hắn ta bắt đầu ăn ngon lành. Cô dụi mắt không biết có nhìn lầm không khi mà một con người, nhìn bề ngoài công tử như hắn lại thích ăn củ cải. Cô cũng động đũa đôi chút cũng bởi cô không đói lắm, nhưng nhìn hắn ta ăn ngon lành như một đứa con nít, cô bỗng cảm thấy buồn cười. Đến lúc nhìn thấy hắn dù đã no lắm rồi, nhưng vẫn nhìn miếng củ cải còn trong đĩa tỏ vẻ tiếc nuối thì cô không nhịn được. "Phì..." cô vội vàng bịt miệng.

HAY LÀ...ANH CƯỚI EM ĐI [full]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ