C 9 : Thịch thịch thịch

1 1 0
                                    

Cậu cắn vào cái thứ đang lộng hành trong khoang miệng mình , An Long bị đau nên buông tay:

"Au, tính phản công a"

Vũ Minh che mồm lườm hắn, thầm mắng 'khốn nạn', nhẫn nhịn lại, cậu đứng dậy đi thay đồ. Thấy cậu chạy lên tầng hắn nghĩ cậu ngại nên thấy rất thỏa mãn. Hắn đứng dậy đi xung quanh một vòng, sạch ghê, sàn nhà sạch mát, bếp được lau dọn gọn gàng, bát đũa nhiều hơn lúc trước chắc mai có khách. Từ bếp ra thấy cậu đã thay đồ đi tới cầm tay cậu thân mật bảo:

"Đi cùng đi, mình sẽ cho cậu quá giang"

Gạt cái tay đang lôi kéo mình, hững hờ nói với cái khuôn mặt tươi cười phát ghét kia:

"Không làm phiền cậu nữa, hôm nay không học được cậu về đi"

Đẩy An Long ra cửa bỗng điện thoại kêu lên 'điện thoại~~mau nghe~~điện thoại mẹ gọi~~mau nghe~'. Cậu vội nhấc máy:

"Alo, mẹ ạ, sao vậy ạ"
Hắn đứng rất gần nên nghe rõ mẹ cậu nói:
"Minh à, hôm nay bố mẹ đi tiếp khách nên về muộn, nhưng con vẫn nấu cơm nhé, mẹ sợ bố chỉ uống không ăn đêm về sẽ đói"

Cậu thở dài trả lời: " Vâng, mẹ bảo bố uống ít lại không hại sức khỏe"

Nghe thấy thoang thoáng cậu chuyện hắn mừng thầm trong bụng, vậy là tối nay bố mẹ cậu về muộn hắn lại có thể lưu lại đến tối

Mẹ cậu như nhớ ra gì đó vội nói: "A, con đi siêu thị chưa?"
"Bây giờ con đi, thôi con tắt máy đây tối gặp mẹ"

Đút điện thoại vào túi quần, cậu tắt điện khóa cửa, thấy hắn vẫn đứng đấy đuổi tiếp:

"Sao cậu vẫn chưa về? Mau về đi"

Hắn cười hì hì nắm tay cậu kéo kéo:

"Cậu Đi siêu thị không bằng đi chung đi, mình cũng phải mua mấy thứ"

Cậu nghĩ cũng ổn, nhưng đến khi ngồi lên xe mới chợt biết rằng hắn không biết đường, tay lái thì siêu vẹo như là vừa mới tập đi, cậu ngồi trên xe vừa chỉ đường vừa nhắc nhở cẩn thận

"Cậu nhìn đường kìa, có xe to phía trước thì tránh nó ra"

"Cậu mới tập đi à, thật là"

Kít!!!!!

"A, cậu phanh gấp cái quái gì đấy"

Phanh gấp nên Vũ Minh ôm chặt An Long, tim An Long bỗng đập 'thịch, thịch, thịch', thân thể đằng sau hắn không lạ lẫm gì, mềm mại, mảnh khảnh, trắng trẻo bây giờ lại ôm chặt lấy hắn, tim hắn sao...sao đập mạnh vậy kìa. Cậu giục hắn đi tiếp đằng sau còn xe. Cuối cùng cũng đến đến được BigC, cậu thở phào giúp hắn cất xe, tò mò hỏi:

"Cậu cần mua cái gì?"

Hắn thản nhiên bật lại: "Cậu"

Đúng là khó ưa, không nói gì tốt đẹp được. Hai người đi một vòng ra chỗ bán gia vị mắm muối, cậu nhặt đồ vào xe đẩy, lạ thật hắn ngoan ngoãn lắm, đẩy xe cho cậu, trật tự theo cậu đi tìm đồ, thiện cảm với hắn dần tăng lên cậu hỏi hắn:

"Cậu cần mua gì, nói đi"

Hắn nhìn cậu cười nói:

"Cậu xong rồi?"

"Chỉ cần mua thức ăn tối nữa là xong"

Hắn nghe thấy vậy liền kêu đói quá, mệt quá, bây giờ về không ai nấu cơm cho, liếc liếc sang cậu thấy cậu không có ý định mời cơm liền ỉu xìu xuống,
cậu thấy hắn thế lại thấy rưng rưng rồi lời nhanh hơn não:

"Cậu ăn cơm rồi hẵng về!"

Nghe thấy cậu nói vậy hắn cười rạng ngời tỏa sáng làm mấy bà cô bên cạnh cũng bảo thằng bé kia đẹp trai sáng sủa thế chắc mấy nữa cưới được cô vợ đẹp a. Hắn nghe vậy nhìn cậu ngọt ngào, cậu thấy nóng mặt liền vội kéo hắn đi chỗ khác. Về đến nhà đã là 5h30, thấy hắn có vẻ mệt cậu bảo hắn nghỉ ngơi đợi cậu nấu cơm. Nhưng hắn một hai muốn giúp cậu cậu liền thở dài cho hắn làm. Vì nghi loại công tử nhậm thìa vàng sẽ không biết nhiều nên cậu chỉ bảo hắn mấy việc vặt như lấy đồ, cất đồ, canh nồi.
Cậu không biết một điều rằng hắn đường đường là con trai chủ tịch công ty về thực phẩm dĩ nhiên mấy nguyên liệu, chế biến đơn giản hắn rất rõ. Thấy cậu tất bật trong bếp tim hắn lại đập thịch...thịch...thịch lòng rộn ràng, muốn giúp cậu nhưng lại không dời mắt khỏi cậu được thầm cầu thời gian này kéo dài lâu chút khiến hắn bất giác mỉm cười ngây ngô. Cậu thấy hắn ngơ ra liền hùa hắn ra bàn ăn, rồi dọn đồ ra, xới cơm đưa hắn:

"Ăn đi, hôm nay bố mẹ tôi về muộn"

Hắn nhanh tay gắp một miếng thịt kho tàu ăn 'Oa, ngon ghê, lại là món hắn thích nữa'. Cậu thấy hắn ăn không ngần ngại giống như một đứa trẻ bị bỏ đói lâu ngày bật cười. Cảm giác này, hắn muốn lưu giữ nó, cậu giống như ngọn gió xuân mang ấm áp đến làm hắn cảm nhận được trái tim đang đập liên hồi đến hơi thở cũng ấm áp. Ăn xong, cậu rửa bát định lên lầu bỗng quay ra hỏi hắn:

"Cậu mang sách vở thì lên đây học với tôi"

Hắn vui vẻ sách cặp lon ton theo cậu cười xấu xa...

Hàn băng của Vợ! Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ