C 4 : chỉ là giấc mơ

5 1 0
                                    

Cậu mở mắt thấy một tông ngày trắng xám không quen mắt. Cậu đưa tay lên dụi mắt, xoa mặt liền thấy đầu đau buốt, nhích người muốn dậy lại thấy có bàn tay đang để trên eo. Cậu chậm rãi quay đầu lại thấy một khuân mặt anh tuấn xa lạ đang vô cùng gần.

Cậu nhẹ nhàng lấy bàn tay đang nắm chắc eo mình bỏ ra rồi nhẹ nhẹ nhàng rời giường nhặt quần áo lộn xộn trên mặt đất. Bước từng bước vào nhà vệ sinh trước mặt chỉ sợ đánh thức vật đang trên giường.

Đóng cửa nhà vệ sinh, cậu nhìn vào gương thấy một thân tím đỏ bất giác chân nhũn ra, đứng không nổi đành bán vào bồn rửa mặt. Đứng như vậy một lúc lâu, hoàn hồn, bình tĩnh rồi cậu xả vòi hoa sen tắm qua mặc lại quần áo bước ra, sờ tay vào túi lấy ra mấy tờ tiền cậu mang theo từ nhà. Nhìn một vòng tìm tờ giấy liền thấy một tập giấy nhớ, xé một tờ cầm bút trên bàn viết

'thực xin lỗi đã làm chuyện không phải phép với cậu mượn rượu làm càn mong cậu bỏ qua cho. Số tiền này không nhiều mong cậu nhận lấy, thành thật xin lỗi.'

Rồi cậu để tiền và giấy trên bàn rồi đi một mạch xuống nhà, thấy cửa không khóa liền mở cửa ra ngoài. Cậu đi bộ một đoạn dài mới đi ra được dãy biệt thự xa hoa, nhìn thấy một chạm xe bus, đi đến hỏi chị gái ngồi ở đấy đây là đâu? Muốn đi đến về Linh Đàm đi chuyến mấy.

Xong xuôi cậu cúi người cảm ơn rồi ngồi xuống, chờ một lúc thấy xe đến liền chào chị gái tốt bụng lên xe.

Cậu ngồi trên xe nghĩ lại mọi chuyện, cậu đang đi ăn với Linh Anh, rồi cậu gục xuống bàn, rồi...rồi..., cậu chỉ còn thấy cảnh đang khẩu giao cho hắn, rồi...rồi..., hôn sâu, cậu chỉ nhớ một phần nhưng mặt lại đỏ đến tận mang tai. Bác gái già ngồi cạnh thấy mặt mũi cậu đỏ bừng, lại im lặng tưởng cậu làm sao liền vỗ vai cậu nói

"cậu đẹp trai, cậu không sao chứ! Say xe à? Hay là trúng gió?"

Cậu thấy bác gái hỏi liền lễ phép trả lời

"cháu không sao, chắc do dậy ngủ muộn quá nên hơi mệt, cảm ơn bác đã quan tâm ạ"

Thấy cậu lễ phép đáp, bác gái tươi cười khen cậu

"cậu bạn trẻ này thật phải phép, lại đẹp trai, nếu cơ duyên gặp lại nhất định sẽ giới thiệu con cho con gái bác, con bác cũng bằng tuổi con nhưng lại không nghe lời bác bao giờ"

Cậu cười với bác rồi ngả người ra sau muốn ngủ một giấc. Cậu vẫn không tin là cậu lại làm loại chuyện đó, nhưng sao đằng sau không đau, cậu ngồi rất êm ái
(anh nghĩ làm đến bước cuối cùng mà anh vẫn còn xuống được giường à 😊)

Cậu không muốn nghĩ nữa, cậu nhắm mắt lại liền nhớ đến khuôn mặt xa lạ kia, không tài nào chợp măt.

Cậu xuống bến rồi theo đường cũ đi bộ về nhà. Cậu thường xuyên đi xe bus vì nó khá tiện nên từ bến xe bus về nhà cậu quá thuộc.

Gần đến cổng nhà cậu mới sực nhớ là chìa khóa không còn trong túi quần nữa. Có lẽ rơi ra từ đêm qua, lặng lẽ thở dài, sờ vào túi còn có mấy chục lẻ, nhìn sang bên bác xe ôm đã đến. Cậu chạy đến bảo bác chở sang nhà anh, cậu không còn sức đi bộ nữa.

Hàn băng của Vợ! Where stories live. Discover now