Chap 7

777 59 14
                                    

Một thời gian không lâu sau đó, mọi chuyện cũng đã dần ổn định. Junghwa đã được xuất viện và đi học trở lại, bên cạnh đó cô còn đi làm thêm tại một quán cafe nhỏ sau giờ học nữa. Mặc cho Heeyeon có nói là vừa mới khỏi bệnh nên không cần phải đi làm đâu nhưng cô vẫn cứ kiên quyết đi, không thể cứ ăn không ngồi dồi để mình mắc nợ người ta như vậy cả đời được. Người ta cho mình chỗ ăn, chỗ ngủ, là ân nhân cứu mạng của mình mà có khi cả đời này cũng không trả được ý chứ, nên là làm được đến đâu thì làm, chứ tuyệt đối không thể cứ để cho gia đình Heeyeon lo cho mình mãi như thế được, thực sự là ngại lắm. Những đêm Junghwa còn nằm viện thì bản thân cô cũng đã suy nghĩ thấu đáo rồi, không sớm thì muộn người ta cũng đuổi mình đi thôi (chắc không -_-), chứ chả có ai tự nhiên lại cho mình ở không đâu. Chính vì thế cô quyết tâm gắng sức đi làm, kiếm thật nhiều tiền, trả ơn cho gia đình Heeyeon rồi sau đấy tính tiếp.

Về phía Heeyeon, từ khi Junghwa xuất viện dọn về ngôi nhà nhỏ của gia đình cô ở và đi học trở lại, tâm trạng Heeyeon tốt hơn hẳn. Ngày ngày được đi học cùng Junghwa, cười đùa, vui vẻ, kết thân (đến mức suýt quên cả hai đứa bạn thân của mình vẫn đang sống sờ sờ nhìn mình đi thả thính với gái). Cô thực sự vui lắm luôn. Nhưng mà...còn một điều, cái bóng Sowon lúc nào cũng luôn kè kè bên cô. Heeyeon đi đâu, làm gì, cũng luôn có Sowon theo mình. Cô cảm thấy khá là khó chịu và phiền phức khi lại có người bám mình dai như thế. Nhưng lại không tiện miệng nói ra điều mình suy nghĩ, với lại cô vốn không phải con người thô lỗ, dễ dàng bộc lộ ra những lời như vậy. Cho dù là có không ưa tới mức nào nhưng vẫn giữ chừng mực. Cô vẫn luôn cứ cố lờ đi, tỏ vẻ không quan tâm mấy, tuy vậy Sowon vẫn cứ được nước tiến tới. Cô ta thấy Heeyeon không có vẻ phàn nàn gì nên cứ luôn đi theo. Mỗi lần Heeyeon đến lớp tìm Junghwa, cô ta vẫn một mực đi theo, mặc dù là chỉ dám đứng cách đó 10 bước chân, cô ta vẫn luôn muốn biết Heeyeon và Junghwa là loại quan hệ bạn bè bình thường hay có tình cảm gì đặc biệt với nhau mà lại thân mật tới mức như vậy. Vì thế Sowon luôn có ác cảm với Junghwa, hay nói thẳng ra là không ưa, không thích, GHÉT. Sowon luôn có ý định hãm hại Junghwa nhưng mỗi lần chuẩn bị thực hiện ý định của mình là Heeyeon lại bất ngờ từ đâu đi tới, cản trở hành động của Sowon. Cứ mỗi lần như vậy, Sowon lại càng ghét Junghwa ra mặt hơn.

-----------
Một chiều nọ, Junghwa có một buổi học thêm tới 7h15 tối. Vừa kết thúc buổi học, cô nhanh chóng dọn dẹp đồ rồi bước ra khỏi cửa lớp. Giờ này hầu như mọi người cũng đã ra về hết, sân trường vắng vẻ, chỉ có thấp thoáng một vài người vừa tan cùng lớp với cô ra về. Đang đi tới cuối hành lang, đột nhiên có bóng người từ đâu bước ra, chặn đường Junghwa. Cô ta dần bước gần về phái cô hơn, Junghwa cố gắng nhìn thật rõ mặt xem người này là ai, bởi trời cũng đã tối, đèn hành lanh thì không được sáng lắm. À, hoá ra là Sowon - vị hôn thê của Heeyeon đây mà. Trước đây cô cũng được Heeyeon kể một vài điều về cô ta, cũng đã xem qua ảnh nên có nhớ đôi chút.
"Chào Junghwa!"- Sowon cất tiếng, bên cạnh cô ta còn là một vài người bạn nữa đi cùng

"Chào Sowon! Có việc gì tìm mình sao?"- Junghwa cũng đang khá là vội nên muốn giải quyết nhanh

"À không có gì nhiều đâu, chỉ là mình muốn hỏi điều này"- Sowon bắt đầu nhướn mày, tỏ ra vẻ mặt khinh bỉ "cậu và Heeyeon là mối quan hệ như thế nào vậy?"

"Bọn mình chỉ là bạn thân thôi mà Sowon"- nhìn như có ai đó...đang dối lòng một chút thì phải.

"Ồ vậy sao? Thế tại sao nhìn hai người có vẻ thân mật vậy? Cậu cũng biết mình mới là vị hôn thê của Heeyeon mà đúng không?!"

"Sowon à cậu đừng hiểu lầm. Mình và Heeyeon thực sự là không có gì hết mà. Heeyeon đối với mình là một người ân nhân lớn và là một người bạn thân thôi chứ ngoài ra không có gì cả"

"MÀY NÓI DỐI! Đừng có chối nữa tao đã biết mày thích Heeyeon của tao rồi"- Sowon nổi giận, chửi bới loạn xạ

BP
Là Sowon đã thẳng tay tát Junghwa, hai mắt trợn ngược. Junghwa đau đớn ôm lấy một bên má của mình

"Chúng mày!! Đập nó cho tao"- Sowon ra lệnh cho mấy đứa bên cạnh, bắt đầu nhào vào đánh đấm, giựt tóc Junghwa. Cô không thể làm gì khác ngoài nằm im chịu trận, không thể ngừng cho đôi mắt thêm ngấn lệ. Mấy người đó thì cứ đấm tát túi bụi vào người cô, miệng không ngừng chửi bới.

"NÀY MẤY NGƯỜI ĐANG LÀM CÁI TRÒ GÌ THẾ?! BUÔNG CÔ ÁY RA"

___________________________________________________________________________________

[Shortfic] {HaJung} Người tôi cần là emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ