Chap 5

655 48 10
                                    

Câu nói của ông Heeyeon làm cho cả cô lẫn Junghwa đều cảm thấy ngạc nhiên và có chút hụt hẫng, đặc biệt là Junghwa. Vậy thì từ nay cô biết đi đâu về đâu đây? Cô không còn bố, không còn mẹ, không còn nơi nương tựa. Thi thoảng Junghwa còn mong rằng mình chưa từng được sinh ra, cô cảm thấy như mình đang là gánh nặng của mọi người vậy. Nhưng rồi cứ mỗi lần như vậy là lại có mẹ và bố của cô bên cạnh, an ủi, động viên và khuyên nhủ cô. Nhờ có bố mẹ mà cô mới tiếp tục có động lực sống đến ngày hôm nay. Giờ đây hai người cũng không còn nữa thì...cô cũng sống làm gì nữa chứ. Cứ mỗi giây cô sống sót là mỗi giây cô tạo thêm gánh nặng cho mọi người. Junghwa cũng không biết nói gì hơn, cô cúi gằm mặt lặng lẽ mà rơi nước mắt, cố gắng cúi thật thấp để tránh đi sự chú ý của mọi người.

"Nhưng...nhưng mà tại sao cơ chứ? Con biết là ông không phải người vô tâm như vậy đâu mà. Từ trước đến giờ luôn là vậy! Tại sao chứ ông?!"

Heeyeon biết ông mình là một người tốt, một người khoan dung, độ lượng. Từ nhỏ, chính ông đã dạy cho Heeyeon luôn phải yêu thương, đồng cảm và giúp đỡ cho mọi người. Cho dù là họ có xấu hay đẹp, giàu hay nghèo thì cũng không đáng để mình đối xử tệ bạc. Nhưng đến giờ, khi nghe xong câu nói của ông cô rất bàng hoàng. Suốt 20 năm cô sống cùng với ông, cô biết ông đâu phải con người phũ phàng như thế này, mà cô mới chỉ dọn ra ở riêng vài tháng mà chẳng lẽ ông đã thay đổi rồi sao?

"Đâu phải là ông muốn vậy đâu con! Chỉ là...hiện giờ vị hôn phu của con đang nổi điên vì muốn gặp con, muốn cưới con ngay lập tức. Ông cũng không hiểu tại sao con bé lại trở nên như vậy từ khi nó đến trường của con và có ý định thăm con, ngay sau hôm đó con bé bắt đầu như nổi khùng lên và đến tận nhà chúng ta làm loạn để muốn gặp con cho bằng được. Ông chỉ sợ giờ con mà trở về...cùng với cô bé này sẽ gây hiểu lầm thì nó lại càng trở nên mù quáng hơn và ông tuyệt đối không đồng ý để cô bé xinh xăn này bị ảnh hưởng chỉ vì con bé hôn phu điên khùng của con đâu! Bây giờ ông cần con quay trở về nhà mình sống, giải quyết con bé đó nếu không thì nó sẽ phá nát cái nhà mình mất. Với lại bên gia đình con bé cũng là đối tác làm ăn của nhà ta suốt mấy năm nay, nếu để con bé phản ánh lại rằng chúng ta làm trái với hiệp ước năm xưa mà cả hai bên đã đồng ý thì...công ty nhà ta sẽ gặp rắc rối đấy con à! Con không muốn gia đình ta tan tành sự nghiệp mà phải không? "- vốn cuộc hôn nhân này cùng chỉ là vì việc làm ăn của hai bên, khi bàn về việc này thì ông của Heeyeon cùng với chủ tịch công ty cũng đã nói với nhau rằng sẽ cố gắng không phá vỡ quy ước.
"Vậy thì còn Junghwa sẽ thế nào hả ông? Ai sẽ lo cho bạn ấy bây giờ?"
"Về chuyện đó, sau khi cô bé này xuất viện ông sẽ cho người đến đón con bé đến ở tạm trong một căn nhà nhỏ của nhà ta, sẽ có người chăm sóc cho con bé, con đừng lo"

Heeyeon nghe vậy cũng bớt lo đi đôi chút, cô lại đưa mắt hướng về phía Junghwa, có ý muốn hỏi xem cô có đồng ý hay không

"Junghwa! Ý cậu sao? Như vậy có được không? Mà cậu đừng ngại gì cả mình sẽ giúp cậu mà, đừng lo"
"Ừm...như vậy thì có làm phiền gia đình cậu không? Tớ thấy hình như không được thoải mái lắm thì phải"
"Aizzz cậu đừng lo mà! Không có phiền đâu. Tớ sẽ lo hết, cứ tin ở tớ."
"Vậy...vậy thì...cảm ơn cậu rất nhiều Heeyeon à! Cháu cảm ơn ông rất nhiều ạ!"- Junghwa vô cùng cảm kích gia đình Heeyeon đã mở lòng giúp đỡ mình. Thực sự là cô thấy mình thật may mắn khi gặp được người tốt như Heeyeon, từ trước đến giờ chưa có ai đối xử tốt với cô như Heeyeon hết. Cô nở nụ cười với Heeyeon và ông của cô ấy, thật tình cô rất cảm ơn hai người.

Ông Heeyeon cũng có thiện cảm với Junghwa. Ngay từ khi nhìn thấy cô ông đã biết Junghwa là một người lương thiện và xinh xắn, chỉ là có đôi chút rụt rè, e ngại mà thôi.

Còn về phía một người nào đó đang bị say nắng thì phải, mặc dù phòng bệnh được kéo rèm và điều hoà bật chế độ mát vừa, cứ nhìn người ta cười suốt thôi. Thôi xong rồi, bạn Heeyeon bị thích bạn Junghwa rồi. Bạn ấy đã đổ gục dưới chân người ta rồi, mặc dù người ta còn chưa kịp cưa cơ mà.

"Thôi được rồi hai đứa nằm nghỉ đi! Ông về đây. Heeyeon à nghỉ cho khoẻ rồi hẵng lo về chuyện này con nhé! Ông không muốn con bệnh trở lại đâu"
"Vâng con biết rồi. Con chào ông"

-------------------
Ở nơi nào đó, đang có một cô gái trẻ với khuôn mặt hậm hực bước vào nhà. Cô hầm cốc nước lên uống thật nhiều, đặt thật mạnh chiếc cốc thuỷ tinh xuống mặt bàn khiến nó vang lên âm thanh chói tai.

"Bố à! Đến bao giờ con và Heeyeon mới có thể tiến hành hôn lễ đây. Con thực sự không muốn chịu đựng thêm nữa"
"Con gái à! Chuyện đó ta nghĩ con chưa nên lo vội đâu. Con cũng đã đến tuổi kết hôn đâu. Đợi mấy năm nữa rồi ta sẽ lo hậu sự cho con"
"Không được đâu bố! Nếu vậy thì suốt mấy năm liền con phải chứng kiến Heeyeon tình tình tứ tứ với mấy người con gái khác trong trường của chị ấy hả?!"
"Sowon con gái, nghe ta này. Bất cứ chuyện gì con muốn ta đều có thể đồng ý chấp thuận hết. Nhưng riêng về việc cưới xin này đâu phải là cứ nói là được đâu con. Cứ nghe ta, con mau đi nghỉ đi còn chuyện này ta sẽ tính sau"
"Vâng! Đành vậy thôi"

Cô gái tên Sowon lại tiếp tục mang khuôn mặt rầu rầu có đôi chút buồn bực bước lên trên tầng trở về phòng mình.

Kim Sowon - con gái của giám tập đoàn KSH. Sowon là vị hôn thê từ nhỏ của Heeyeon. Suốt bao năm qua, từ khi biết được mình đã có vị hôn thê, Sowon bắt đầu tim hiểu, theo dõi và rồi dần dần trở nên phát cuồng vì Heeyeon. Và rồi một ngày nọ, cô quyết định muốn đến thử trường của cô và gặp cô nói chuyện một lần, nhưng khi vừa đến, cô thấy Heeyeon đang ngồi trên ghế đá cạnh 4 người con gái, một tay thì ôm lấy cô gái bên cạnh, miệng thì hình như đang hỏi han, lo lắng cho cô ấy một lúc sau thì thấy Heeyeon dìu cô gái đó vào bên trong phòng y tế với khuôn mặt đầy quan tâm. Sowon bắt đầu thấy khó chịu, tại sao Heeyeon đã có hôn phu là mình rồi mà vẫn có thể đi thân thiết với những cô gái khác như vậy chứ! Sowon tức giận bước trở về. Sau đó cô có đến nhà của gia đình Heeyeon hỏi rõ xem mọi chuyện là thế nào nhưng lại không gặp được bố mẹ hay ông của Heeyeon, mõi người đã ra ngoài đi làm cả rồi. Những ngày hôm sau Sowon cũng có gặp ông của cô nhưng ông không nói rõ là Heeyeon đã dọn ra ở riêng và cũng không giải thích cụ thể sao mọi chuyện lại như vậy. Thế là Sowon lại trở về.

_________________________________________________________________________________

[Shortfic] {HaJung} Người tôi cần là emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ