chap 19

291 16 0
                                    

Vài hôm sau thì Nhã Anh lại điện thoại tìm Sa Hạ.
"Chào cậu mình muốn gặp cậu bàn về công việc một chút." Nhã Anh gọi điện cho Sa Hạ.
"Ờ vậy lát nữa mình đến công ty cậu ". Sa Hạ cũng vì là công việc nên mới nhận lời gặp cô ta.
"Không cần đâu hay là mình  mời cậu đi ăn rồi cùng nhau bàn công việc luôn."
"Ừm cũng được tối nay mấy giờ." Sa Hạ nói.
"7h mình hẹn cậu ở nhà hàng , lát mình nhắn địa chỉ cho."
"Bye cậu." Sa Hạ nói rồi tắt máy.
"Đa Hân ơi tối nay chị đi bàn công việc sẵn tiện đi ăn tối với Nhã Anh tại cô ấy mở lời mời em đi cùng không. Sa Hạ hỏi khi vừa thấy Đa Hân bước vào phòng làm việc.
"Dạ thôi chị cứ đi với cô ấy đi."
"Sao vậy."
"Em định tối nay về nhà một lát."
"Ừm vậy cũng được tối chị qua đón em."
Đến tối tùy Sa Hạ đưa Đa Hân về nhà thì đến nhà hàng đã hẹn với Nhac Anh thì thấy cô ấy ngồi đợi Hạ.
"Xin lỗi mình đến trễ." Sa Hạ nói.
"Không sao là do mình đến sớm thôi." Nhã Anh cười.
"Cậu ăn gì cứ gọi."
"Cậu cứ chọn đi mình theo ý cậu." Sa Hạ nói rồi cười.
"Ừm."
Cả hai vừa ăn vừa bàn chuyện công việc. Sau đó Sa Hạ đến đón Đa Hân.
"Sao hôm nay gặp ba mẹ vui không." Sa Hạ hỏi.
"Dạ vui lắm."
"Ừm."
Sáng hôm sau , hôm nay là chủ nhật nên hai  không đi làm nên Sa Hạ tranh thủ mà ngủ thêm chút biết thế nào Đa Hân cũng lên gọi cho xem.
"Unnie dậy ăn sáng." Đa Hân lây người Sa Hạ.
"........"
"Unnie à ."
"Chút nữa đi." Lần nào cũng vậy cứ người ta gọi là bảo chút nữa.
"Mau lên đi."
"........"
"Unnie."
"Em ăn trước đi chị buồn ngủ lắm."
"Ngủ giờ này được rồi mà." Thật ra là người ta không muốn ăn một mình còn chị thì lo ngủ không để ý tới cảm xúc người ta.
"Thôi chị mệt ." Vẫn chưa nhận ra Đa Hân đã dỗi rồi.
"Vậy ngủ đi em ra ăn một mình." Đa Hân giận dỗi thật rồi . Lần này chết rồi Thấu tổng ơi.
"Thôi chị dậy liền mà ." Sa  Hạ ghe có mùi giận dỗi ở nên đi vào vệ sinh cá nhân.
Đa Hân thì xuống bếp trước.
"Nè chị xuống rồi đừng giận mà." Sa Hạ lại gần lây tay Đa Hân.
"......" Cái mặt Đa Hân lúc này thật khó ở mà cũng đúng thôi kiu dậy ăn sáng với người ta mà không chịu thì giận luôn là vừa.
"Xin lỗi mà chị hứa là không dậy trễ nữa đâu." Sa Hạ nghĩ lần này mình tiêu đời rồi đi làm cho Tiểu bảo bối của mình giận.
"......" Vẫn không nói một lời nào luôn .
"Cục cưng à xin lỗi mà." Sa Hạ hôn lên má Đa Hân rồi ôm em chặt cứng không cho làm gì hết.
"Bỏ người ta ra."
"Không đó, nào hết giận rồi buông ra."
"Bỏ người ta ra mà."
"Đã nói không mà."
"Thế muốn nhịn đói à không bỏ ra sao người ta làm đồ ăn đây." Là Đa Hân đang cố ý ghẹo Sa Hạ đây mà.
"Hết giận chị chưa"
"........" Mặc dù nghe nhưng Đa Hân không muốn nói.
"Cục cưng à." Lại bắt đầu làm nũng với người ra.
"Thôi ngồi xuống ăn đi."
"Hết giận phải không." Sa Hạ hỏi lại vì sợ Đa Hân còn giận mình.
"Ừm .... Dạ chị." Đa Hân quên mất là Sa Hạ nói không được 'ừm'
"Thương em quá à." Sa Hạ véo má Đa Hân.
"Thương người ta mà định để người ta ăn sáng một mình đấy." Đa Hân nói.
"Thì mai mốt không vậy nữa."
" Nhớ đó giờ ăn đi đồ ăn nguội hết rồi unnie."
"Đúc chị ăn đi."
"Chị đủ trò quá à, ngồi xích lại đây nè." Đa  Hân nói mặc dù hay cằng nhằn chị nhưng mà cũng luôn cưng chiều chị.
"Hihi ." Sa Hạ cười mãn nguyện.
Đến hôm sau Nhã Anh lại điện thoại cho Sa Hạ. Nhưng làn này không phải là bàn công việc.
" Sa Hạ à cậu rảnh không ra uống với mình một ly." Nhã Anh giả vờ là có chuyện buồn để gọi Sa Hạ ra.
"Mình ..... " Sa Hạ nhìn qua Đa Hân, Đa Hân cũng đang ở đó và nghe Sa Hạ với Nhã Anh nói chuyện rồi Đa Hân gật đầu.
"Cậu không rảnh thỳ thôi vậy." Nhã Anh giờ vờ nói.
"Được rồi mấy giờ cậu nói đi mình sẽ đến." Thật ra thì nếu không vì công ty Nhã Anh đang hợp tác thì Sa Hạ đã không nhận lời rồi.
"Tối nay 8h ." Nhã Anh nói rồi nở một nụ cười.
"Ừm tạm biệt cậu." Sa Hạ nói rồi tắt máy.
Quay qua Đa Hân.
"Chị đi sẽ về sớm mà."Sa  Hạ nói.
"Dạ em biết rồi em sẽ đợi chị." Mặc dù nói như vậy nhưng thật sự Đa Hân không muốn Sa Hạ đi nhưng nghĩ cô ấy cũng có hợp tác với công ty nên thôi.
"Ừm."
--------------
End chap 19 nha

Tiểu thư Osin.Where stories live. Discover now