chap 2

579 41 5
                                    

Sáng hôm sau Sa Hạ vẫn như ngày nào thức sớm để chuẩn bị đi làm . Sa Hạ xứ nghĩ là cái cô Osin Đa Hân đã thức và chuẩn bị bữa sáng cho mình nhưng ai mà ngờ bả còn đang nằm ngủ trong phòng. Sa Hạ nghĩ cô ta cứ như vậy thì không ôn nên đi lên phòng goi.
"Mở cửa."Sa Hạ gõ cửa om sòm mà vẫn không thấy ai ra.
"Yah cô kia mau thức dậy chuẩn bị bữa sáng cho tôi chưa."
-"Cái gì mà om sòm vậy trời mới sáng sớm à." Đa Hân vừa nói vừa đi ra mở cửa.
"Mau mở ......"
"Tôi đây chị định quậy à.
"Còn lớn giọng à, cô nên nhớ cô là gì của tôi."
Sa Hạ cũng phát bực với cái con người này. Người gì đâu mà không biết trách nhiệm của mình là vào nhà làm cái gì .
"Tôi không là gì của cô hết, tôi ngủ tiếp."
"Yah cô nên nhớ cô là Osin của tôi nhá vào nhà tôi giúp việc chứ không phải làm bà chủ tôi nha."
"Mới sáng sớm việc gì mà làm cô rãnh quá à."
"Tôi đã nói là sáng cô phải thức sớm chuẩn bị bữa sáng cho tôi mà và còn cả buổi trưa , buổi tối nữa."
"Ờ....thì hôm nay tôi dậy trễ nên chị ra ngoài ăn đi hôm sau tôi sẽ chuẩn bị được chưa."
"Nhớ đó không thì cô đừng ở nhà tôi."
Sa Hạ nghĩ cô ta nhìn như một tiểu thư được cũng chiều từ nhỏ nhưng tại sao không về nhà ở mà phải chịu làm Osin cho mình . Càng nghĩ Sa Hạ lại càng thấy kì nên chắc chắn cô ta không thể về nhà vì chuyện gì đó nên cứ lợi dụng cơ hội này uy hiếp cô ta.
"Được rồi tôi biết rồi."
Đa Hân lần đầu bị người ta uy hiếp như vậy cũng bực trong lòng nhưng không thể làm gì được Sa Hạ kia nên đành nghe lời .
"Ấy chết rồi trễ giờ làm rồi, tại cô hết đó . "Sa Hạ nói rồi chạy như bay ra xe đi làm.
"Ai mượn đứng cải lộn với tôi." Đa Hân đứng cười như được mùa.
Sau khi Sa Hạ đi thì Đa Hân phải đối mặt với cả đống việc nhà , phải lết thân đi xuống nhà làm tất cả việc mà Sa Hạ giao cho. Nào là lao dọn nhà cửa giặc đồ ..v..v....
Đến trưa Sa Hạ về nhà để xem xét coi cô ta có làm việc nhà không.
-Này cô kia việc nhà đã làm hết chưa mà thảnh thơi nằm xem TV vậy.
-Đương nhiên là tiểu thư Đa Hân đây đã làm xong hết rồi.
"Tiểu thư cái con khỉ ấy liệu mà làm việc cho chăm chỉ vào cho tôi" Sa Hạ liếc Đa Hân.
"Ừm vậy thỳ mau dọn cơm tôi ăn."
"Không có cơm ."Đa Hân nói như chưa chuyện gì xảy ra.
"Cái gì cô đùa tôi à."
"Không đùa."
"Yah tôi không muốn nhắc lại là cô vào nhà tôi để làm cái gì nghe."
"Tôi biết mà nói mãi."
"Vậy sao không nấu cơm ."
"Trong tủ lạnh nhà cô có cái gì mà nấu hả, toàn nước ngọt không đó , nấu làm sao."
"Ờ thì tôi quên."
"Còn định mắng tôi à."
"Thôi....thôi không nói nữa tôi ra ngoài ăn. Sạ Hạ nói rồi định đi ra ngoài."
"Tôi đi với."
"Không! Sa Hạ hét lớn rồi định đi ."
"Không cho thôi làm gì la người ta, nhịn ăn sáng rồi nhịn luôn bữa trưa chắc cũng không sao. "Đa Hân lèm bèm trong miệng nhưng đâu biết được Sa Hạ đã nghe hết.
"Ờ...ờ vậy thay đồ đi tôi dẫn đi ăn."
Sa Hạ thấy cũng tội nên mở lời mời đi ăn, chứ sáng tới giờ không ăn gì sao chịu nổi.
"Vậy chị đợi tôi lát." Đa Hân cứ tưởng hôm nay nhịn đói chứ.
"Nhanh đó."
Đa Hân tung tăng chạy lên phòng thay đồ rồi cùng Sa Hạ ra ngoài ăn.
"Ăn xong rồi tôi đưa cô về nhà." Sa Hạ nói.
"Chị định không đi siêu thị mua đồ về để tủ lạnh à." Đa Hân nói
"Ờ tôi quên."
"Có nhiêu đó cũng quên."
"Kệ tôi đi , nói mãi."

Sau khi mau đồ ở siêu thị xong thì Sa Hạ đưa Đa Hân về nhà còn chị thì đến công ty tiếp tục làm việc.
Đến tối Sa Hạ về.
"Chị về rồi à."
"Ửm."
"Ăn cơm không tôi đi nấu."
"Giờ này chưa nấu."
"Thì miễn sao lát có đồ ăn là được rồi."
"Được tôi đi tắm mà không thấy bữa tối thì cô coi chừng tôi."
Sa Hạ cũng ngạc nhiên khi vừa về đến nhà thì liền hỏi chị có muốn ăn cơm không so với tính cách con người cô ta thì điều này không bình thường chút nào cả. Sa Hạ cảm thấy thật là kì lạ.
"Nhanh lên đi tôi đói muốn chết rồi nè." Sa Hạ ngồi đợi cái Đa Hân nấu trong bếp mà cứ om sòm lên.
"Chị từ từ cũng được ăn vậy làm như sợ không được ăn món ăn tôi nấu vậy." Đa Hân được nước lên mặt với Sa Hạ.
"Ừm chắc vậy."
......
......
"Nè chị ăn đi." Đa Hân trên tay bưng hai tô mỳ xào ra.
"Ăn mì á." Sa Hạ hỏi chị cứ tưởng sẽ được ăn nhưng món ăn khác ai ngờ lại là mì xào. Nếu là mì xào cũng tự nấu được vậy đâu cần nhờ người giúp việc như cô.
"Không ăn thì thôi tôi không có ép chị." Đa Hân nói.
........
.......
Sa Hạ cầm đũa lên ăn thử một miếng chị thấy vị nó sao mà mặn quá nhưng lại cố thử thêm vài đũa nữa đúng là nó rất là mặn chị lại nhìn qua Đa Hân thấy cô ăn rất là ngon lành Sa Hạ chắc chắn là bị cô ta chơi một dố rồi.
"Nè cô nêm gì mặn vậy muốn ghết người à." Sa Hạ tức giận.
"Chị ăn không được thì thôi , tôi không giỏi trong việc nấu ăn đâu."
Đa Hân đúng là đang nói dối quả thật cô là một tiểu thư nhưng do được mẹ dạy nấu ăn nên tay nghề không đùa được đâu.
"Vậy thì đổi đi." Sa Hạ biết nếu cô cố tình hại chị thì chắc tô của cô không có mặn như vậy nên quyết định đổi.
"Nhưng mà......" Đa Hân chưa kịp nói thì Sa Hạ đã lấy hai tô mì đổi cho nhau.
"Ừm cũng được không có tệ lắm." Sa Hạ cười mãn nguyện.
"....."Đa Hân liếc muốn rớt con mắt ra ngoài.
Thế là buổi tối kết thúc nhanh gọn lẹ.
-----------End chap 2 nha mấy bạn.

Tiểu thư Osin.Where stories live. Discover now