[SHORTFIC] Lãng quên - JeTi (Chap 9)

2.2K 25 14
                                    

Chap 9

Vừa đến nơi, Jessica tông thẳng vào trong nhà, không cần phải gõ cửa hay lấy chìa khóa gì cả.

Trái với tưởng tượng của Jessica là sẽ thấy một cảnh tượng hoang tàn, khủng khiếp.

Mảnh vụn văng đầy nhà, đồ đạc lộn xộn, Tiffany nằm trên sofa, người đầy máu hoặc đại loại như vậy.

Nhưng chẳng có gì cả, mọi thứ rất ngăn nắp, sạch sẽ và Tiffany đang nhìn cô mỉm cười.

Ngẩn người sau vài chục giây, Jessica đã hiểu được rằng bản thân đang bị lừa, bị lừa một cách trắng trợn, dã man.

Khói đã bốc lên tận đỉnh đầu, mặt đỏ bừng bừng, Jessica quay phắt đi, bỏ chạy.

Nhưng lần này Tiffany đã nhanh chân hơn, cô đã chạy đến bên cánh cửa, khóa trái nó lại.

Jessica vẫn quay mặt đi, không nói gì và tránh ánh nhìn xoáy sâu của Tiffany hướng về phía mình.

Một khoảng im lặng dường như kéo dài lê thê giữa hai người.

Khắp căn phòng chỉ vang lên tiếng vù vù của máy điều hòa, thỉnh thoảng thì nghe được vài tiếng vo ve của những chú muỗi bay ngang góp vui.

Tiffany vẫn nhìn chằm chằm, chăm chú quan sát Jessica.

Dáng vẻ của Jessica tiều tụy đi trông thấy rõ, gương mặt xuống sắc, gầy yếu, có dấu hiệu của bệnh còi xương cấp độ 3.

Tiffany bất ngờ ôm chầm lấy Jessica không kịp cho Jessica bất cứ phản ứng gì.

Thấy Jessica khẽ nhúc nhích, muốn thoát ra khỏi cái ôm thì Tiffany càng siết chặt hơn nữa.

Tiffany vội nói:

- Đừng có cố gắng vô ích nữa. Em sẽ không bao giờ buông Jessie ra đâu. Em đã biết hết tất cả, tại sao Jessie lại giấu em chứ. Em là vợ của Jessie mà, chẳng lẽ em không đủ tư cách để Jessie nói với em điều đó sao?

Thoáng chút ngạc nhiên nhưng Jessica vẫn im lặng không nói gì.

Tiffany hít một hơi thật sâu đã ngăn không cho giọng mình rung lên:

- Nếu không tình cờ đọc được hồ sơ bệnh án của Jessie thì Jessie định giấu em suốt đời luôn hay sao? Jessie không nghĩ như vậy là quá bất công, tàn nhẫn với em sao? Jessie làm như vậy thì nghĩ mình sẽ được ra đi trong sự thanh thản, em sẽ được sống hạnh phúc sao? Jessie sai rồi. Sai thật rồi. Nếu chuyện đó thật sự xảy ra thì em sẽ ôm nỗi đau đớn, dằng vặt, hối tiếc sống hết quãng đời còn lại. Rồi sau đó em sẽ chết, em sẽ chết trong sự u uất, bi thương. Jessie thật là ích kỉ. Jessie là đồ ngốc. ĐỒ NGỐC.

Tiffany xoay người Jessica lại đối mặt với mình nhưng vẫn không buông cô ấy ra.

Jessica vẫn không nhìn thẳng vào mắt Tiffany.

Chỉ là vì Jessica không dám, Jessica sợ khi phải nhìn thấy những giọt nước mắt đang tuôn rơi của Tiffany.

Nó làm Jessica đau, đau lắm, nhói buốt con tim.

Tiffany nói trong tiếng khóc:

- Dù cho có chuyện gì xảy ra đi nữa, em cũng muốn được đi cùng với Jessie hết cả cuộc đời. Jessie hãy cho em được chăm sóc Jessie, được ở bên cạnh Jessie đến những giây phút cuối cùng có được không? Xin đừng đẩy em đi mà. Hức… hức…

[SHORTFIC] Lãng quên - JeTi (Chap 1 - 10|End)Where stories live. Discover now