[SHORTFIC] Lãng quên - JeTi (Chap 7)

2.1K 27 8
                                    

Chap 7

Một tháng, đã một tháng kể từ cái ngày Jessica dứt áo ra đi.

Những ngày tháng đó cứ như địa ngục với cả Tiffany và Jessica.

Jessica cứ như là bốc hơi khỏi thế giới này.

Không một tin tức.

Dù cho Tiffany đã đi tìm kiếm khắp nơi, nào công ty, nhà ba mẹ Jessica… hỏi thăm tất cả bạn bè, họ hàng Jessica nhưng không ai biết Jessica đang làm gì và đang ở đâu.

Những ngày qua, Tiffany đi tim Jessica trong vô vọng.

Tuyệt vọng.

Đau đớn.

Sợ hãi.

Đó là tất cả những gì mà Tiffany luôn mang theo bên mình trong những ngày qua.

Dù biết là khóc vẫn không ích gì, khóc chỉ thêm đau mà sao cô vẫn cứ khóc.

Phía sau nụ cười là niềm đau.

Phía sau hạnh phúc là những giọt nước mắt.

Càng hạnh phúc thì đi mất đi con người ta càng đau khổ.

Có hạnh phúc thì có đau khổ, có đau khổ thì có hạnh phúc.

Hạnh phúc và đau khổ thường đi chung với nhau, tồn tại song song.

Cảm giác đã hạnh phúc vuột khỏi tầm tay quả thật rất đau khổ.

Hạnh phúc bây lâu nay giờ như làn khói trắng, tan biến trong hư vô như chưa từng tồn tại.

Nhưng nó lại gieo lòng con người một cảm giác hụt hẫng, rát buốt, tan nát cõi lòng.

Nỗi đau khi mất đi người mà mình yêu thương nhất, người mà mình xem như là mạng sống, linh hồn cứ giày vò trái tim nhỏ bé của Tiffany.

Đánh mất.

Vỡ vụn.

Từ lúc Jessica đưa cho Tiffany tờ giấy li dị là trái tim đã vỡ nát theo từng bước chân người đi.

Dù cho Tiffany luôn tự nhủ rằng giọt nước đã tràn ly thì không thể nào hốt lại được nhưng sao cô vẫn không ngăn được bản thân nhớ về con người đó.

Nỗi nhớ thương, xót xa cứ từng ngày từng ngày gặm nhấm trái tim mỏng manh đã vỡ nát từ lâu.

Tình yêu mãnh liệt, sâu đậm của Tiffany dành cho Jessica cứ tăng lên theo từng ngày không hề giảm bớt.

Hằng đêm có phải oằng mình, tự chống chọi với nỗi cô đơn, sự nhớ nhung.

Nhớ đến cuồng điên, nhớ đến khờ dại.

Có ai thấu chăng nỗi thống khổ mà cô đang phải gánh chịu.

Đang ở đỉnh cao của hạnh phúc, đột nhiên lại rớt xuống vực thẳm của sự đau khổ, con người sẽ cảm thấy chới với, lạc lõng giữa dòng đời.

Người ta vẫn thường nói yêu là khổ sao con người ta vẫn lao đầu vào yêu.

Dẫu biết càng nhớ thì càng đau mà sao Tiffany vẫn hoài nhung nhớ.

Càng muốn quên thì lại càng nhớ thêm.

Nỗi nhớ cồn cào, siết lòng đưa lối Tiffany đến với men say, hương rượu.

[SHORTFIC] Lãng quên - JeTi (Chap 1 - 10|End)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ