chap 1. Ta đã Tái Sinh

3.9K 240 27
                                    


======= khoảng cách. Com=======

Trần Tử Nguyệt hưởng thụ 25 tuổi.  Lí do chết cháy vào  Thứ 4 ngày 4 tháng 4 năm 2044 vào lúc 4 giờ 44 phút 44 giây 

( yang : Nghe họ tên là thấy muốn chết rồi)

Cô không nghĩ rằng bản thân lại xui xẻo đến mức như vậy . Giờ thì cô chẳng biết mình sẽ trôi dạc về đâu nữa.  Toàn thân của cô mất cảm giác rồi. 

Nhưng sau đó có một luồng sáng kéo lấy toàn bộ cơ thể của cô nuốt vào và rồi khi cô mở mắt ra.  Trước mắt cô là những con người khổng lồ. 

" Con gái của chúng ta dễ thương quá đi " Một người phụ nữ hiền thục nói.

" Con gái chúng ta sau này chắc chắn sẽ là đại mĩ nhân cho xem " Một người đàn ông cười ha hả. 

Cô chẳng biết họ là ai,  nhưng mà nếu như cô không lầm thì cô đã tái sinh và kí ức thì vẫn giữ nguyên. 

Ba năm sau,  khi cô tròn 3 tuổi.  Cô đã hiện rõ những nét không khác gì bản thân của cô ở kiếp trước cả.  Vẫn khuôn mặt đó và vóc dáng ấy. 

" Con gái,  con sao thế? " Người mẹ.

Vâng,  bà ấy là mẹ của cô.  Người đã cho cô trở thành một sinh linh mới trong thế giới shinobi này. 

Việc cô biết bản thân đang ở thế giới ninja là do nó quá rõ ràng.  Thứ nhất là cô được mang họ Uzumaki. 

Cô là Uzumaki Misao . Cha của cô là người tộc Uzumaki,  còn mẹ của cô là một cô gái ngoại tộc. 

(Misao trong tiếng Nhật nghĩa là Trung thành, chung thuỷ )

Chính vì vậy mà cô mang một mái tóc giống mẹ và đôi mắt giống ba. 

" Vợ ơi. Chúng ta có khách này " Người cha lên tiếng.

Vậy là mẹ của cô đi xuống lầu xem là ai.  Khi ấy họ bắt đầu vui mừng và ôm nhau. 

Họ ngồi ở phòng khách mà nói chuyện nhiều thứ.  Misao vẫn ngồi im trên lầu và lấy sách ra đọc tiếp tục. 

Ban đầu cô chẳng ham mê gì đọc sách nhưng từ khi xuyên tới đây,  những cuốn sách đa số chuyên về lịch sử shinobi.  Những nhẫn thuật hữu ích và nguy hiểm,  những con người từng gây bão một thời. 

Tất cả đều khiến cô hiếu kì. Những đứa trẻ như cô thì phải luôn ra ngoài chơi đùa với bạn bè,  nhưng cô thì khác.  Cô vốn là người được tái sinh và kí ức kiếp trước vẫn giữ. 

Cha mẹ của cô khá lo lắng vì nghĩ cô trầm cảm và không thích tiếp xúc với mọi người. 

" Misao ơi ..." Giọng của mẹ.

" Vâng " Cô đáp lại và đi xuống. 

Thân hình nhỏ nhắn đáng yêu bước xuống cùng những ánh mắt của hai vị khách. 

" Đây là con gái của em đấy ạ " Mẹ của Misao chỉ tay.

" Ôi con bé đáng yêu quá "

" ra chào cô chú đi con " Ba của cô.

Cô cũng lễ phép cúi chào.  Cô không biết tại sao lại gọi cô nữa,  cho đến khi họ bảo hai nhà sẽ là thông gia tương lai thì mặt cô đơ ra. 

Cha mẹ của cô và hai người kia đã kí hôn ước cho hai nhà.  Cô nhăn nhó nhìn người con trai hơn cô cả mấy tuổi,  anh ta có mái tóc vàng dài được cột lại và có một đôi mắt xanh .

"  đây là Deidara,  con trai của cô chú. Hai con sau này sẽ là vợ chồng tương lai đấy, nhớ làm quen với nhau nha "

Vậy là cha mẹ hai bên quăng cả hai ra ngoài.  Hiện tại cô đang ở khu vực làng Đá.  Thật sự chẳng có gì chơi cả. 

Cả nguyên buổi hai bên không ai nói chuyện với nhau.  Bước đi lặng lẽ tới vách núi đá cao. 

"này.... Không định nói gì sao? " Deidara liếc nhìn.

" chẳng có gì để nói " Misao chau mày. 

"... Này cô nhóc,  nên tôn trọng nhau một chút đi " Deidara tức giận. 

" Xì ! Tôn trọng cơ đấy.  Anh đừng nghĩ lớn hơn tôi mấy tuổi là lên mặt nhá, " Misao.

Deidara tức giận cũng cãi lại.  Hai bên không ai nhường ai cho đến khi quay lại nhà,  Misao lạnh nhạt lên lầu,  còn Deidara thì ngồi một chỗ cau có. 

Cha mẹ hai bên hắc tuyến không biết chuyện gì xảy ra với hai đứa nhỏ nữa. 

Gia đình của Deidara ở lại nhà của Misao vài hôm .

Khi cô đang ngủ ngon lành thì nghe tiếng lục đục ở phòng Deidara.  Cô dụi mắt nhìn vào trong.

Chiếc đèn cầy mờ ảo phát sáng trong căn phòng.  Cô thấy Deidara đang nặn một cái thứ màu trắng.  Cô nghĩ là hắn đang nặn hình.  Vậy là cô vào trong xem .

" Oh đẹp quá " Misao mỉm cười.

"Ah nhóc con chưa ngủ hả?? " Deidara giật mình.

" Bị ai đó làm thức giấc chứ sao.  Nhưng mà mấy tác phẩm của anh làm  tuyệt thật đó " Misao cầm một cái lên. 

"... Cô bé thích nó hả ?" Deidara tròn mắt.

" Tất nhiên rồi,  làm được nhiều hình dạng đẹp và tỉ mỉ như vậy anh quả là thiên tài đó " Cô mỉm cười.

Nhìn thấy nụ cười của cô mà Deidara bắt đầu nhìn nhận lại về cô.  Ngoài mặt thì trông khó gần và rất đáng ghét,  nhưng khi cô cười và khen tác phẩm của anh thì anh lại nghĩ khác hoàn toàn. 

" Nè,  về cuộc hôn ước.... Cô bé có ghét nó không? " Deidara mắc cỡ

" Về cái đó thì nếu là do cha mẹ sắp đặt thì tôi cũng không phản đối. Chỉ cần anh tôn trọng tôi thì tôi cũng sẽ tôn trọng lại anh " Misao mỉm cười. 

"được " Deidara cười. 

Vậy là cả hai ngoắc tay nhau sẽ không phản bội đối phương. 

Cứ nghĩ sẽ tốt đẹp lâu dài,  nhưng rồi một chuyện không may đã xảy ra đến với gia đình Misao khi họ đang trên đường về quê hương làng Sóng.

Làng Sóng đã bị diệt vong và một số người đã phân tán ra.  Cha mẹ của Misao đã chết trong cuộc thảm sát đó và việc Misao còn sống hay chết cũng khiến cho gia đình Deidara một cơn đau tim. 

Còn tiếp.

( ĐN Naruto)  Hôn Phu Bất Đắc Dĩ Where stories live. Discover now