Chap 5

6 0 0
                                    

Sáng chủ nhật đã đến trong sự mong đợi của tôi. Còn gì vui hơn khi bản thân được tận hưởng thời gian vui vẻ cùng Kirise và Koutarou – người bạn thân của mình chứ? Tôi lập tức bừng dậy, phủi giường sạch sẽ và bắt đầu tập thể dục với một nguồn năng lượng bùng nổ trong người.

"Ayumu hôm nay sao vậy con? Mới sáng ra mà đã như thằng tăng động rồi."

Suýt nữa tôi quên mất sự hiện diện của bố. Bố luôn là chướng ngại vật chông gai và nguy hiểm hơn bất cứ cái nào khác. Hôm nay mà bố không đi làm thì xem ra cả ngày là một thất bại lớn. Chờ đợi luôn có kết quả tốt đẹp, cho nên tôi sẽ đợi một khoảng thời gian "ngắn" vậy. Trở về với suy nghĩ câu nói vừa rồi, nếu đôi tai này không nghe nhầm, bố nói là "thằng tăng động" ư?

"Người lớn thì hay lắm. Trẻ con không làm thì nói phí hoài tuổi trẻ mà làm vẫn chê. Túm lại ý họ là sao?"

Tôi nói kháy. Con sâu xéo lắm cũng quằn nên câu trả lời phải sâu cay để khỏi bị xéo. Âm lượng của câu nói khá to, mong rằng hàng xóm không bị ảnh hưởng. Bố nở nụ cười méo mó, chắc là chịu thua rồi. Một nụ cười thỏa mãn mới hiện lên trên khuôn mặt tôi, và bài thể dục lại tiếp tục.

Thời gian đã không phụ lòng tôi. Trên đồng hồ điểm bảy giờ. Bố thay bộ quần áo ở nhà bằng bộ vest chỉnh tề, đồng thời mang chiếc cặp da chứa nhiều tài liệu, chân từ lúc nào đã xỏ tất và đi đôi giày da.

"Bố đi làm đây. Trông nhà cẩn thận vào. Nếu có ai nhắc đến bố thì gọi điện."

Tôi bĩu môi. Này, con đã mười ba tuổi rồi đấy. Bố có vẻ không để tâm lắm đến câu nói đó rồi đi thẳng, trước đó còn đóng và khóa cửa. Tôi cũng đã được làm cho chìa khóa riêng vào năm lớp hai, mở và khóa cửa chẳng có gì là khó khăn. Bụng bắt đầu réo lên. À phải rồi, sau khi tập thể dục xong, bụng chưa được tiêu hóa thứ gì cả. Tôi nên vào nhà bếp và ăn sáng. Bữa sáng của hôm nay cũng như mọi khi, đơn giản nhưng đủ chất.

Khi tôi để bụng nghỉ bằng cách xem chương trình trên TV ở phòng khách, tiếng chuông cửa vang lên. Chắc Koutarou đến rồi. Tôi lập tức tắt TV, sắp xếp mọi thứ ngăn nắp rồi chạy ra mở cửa. Anh Koutarou đúng là có ở đó thật, nhưng điều không ngờ đến là bố cũng ở đó, xách áo anh ấy lên.

"Chào anh Koutarou... Bố chẳng phải đang đi làm hay sao ạ? Chuyện gì đang xảy ra vậy?"

Chuyện này thực sự khiến tôi bối rối. Bố đáng ra là đang trên đường đi làm, còn anh Koutarou mới là người xuất hiện trước cửa nhà tôi. Làm sao hai người có thể gặp nhau được, nhất là ở trong cái hành động kì lạ kia.

"Bố nghĩ thằng này có ý đồ xấu với con. Bố phát hiện nó đang lăm le tiến vào khi bố đi vắng, nên tiện xử nó luôn, nhưng nó chống lại được đòn của bố nên nhìn nó chả có tí vết thương nào cả."

Ra vậy. Bố luôn nghĩ tôi là kiểu người không có bạn, vì trước đây chả có người bạn nào đến đây cả, anh là người đầu tiên. Chắc là phải giải thích cho bố hiểu thôi.

"Bố này, trước đây con có dắt bạn về chơi đâu mà bố nghĩ con không có bạn chứ? Con và anh ấy biết nhau cả mà. Với cả, con mười ba rồi, điều quan trọng phải nói nhiều lần."

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Jul 28, 2018 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

Nàng cáo của AyumuWhere stories live. Discover now