Du Miên

639 6 1
                                    


1. Những ngày tôi mới vào Sài Gòn, gần như hôm nào trời cũng mưa. Sài Gòn giống như một cô gái đỏng đảnh, ưa giận hờn và mau nước mắt. Những lúc "cô gái" ấy khóc, tâm trạng thoáng trở nên u buồn.

Tôi nhớ Hà Nội và nhớ Hoàng Anh. Ngày tôi đi, cô cũng khóc. Đó là lần đầu tiên trong một năm yêu nhau tôi thấy những giọt nước mắt của cô.

Hoàng Anh là một cô gái đặc biệt. Cô không hẳn kì lạ, nhưng vừa ĐỦ tất cả mọi thứ. Đủ xinh để tôi thích ngắm nhìn, đủ hiền lành để biết nhường nhịn tôi, đủ "cáo" để giữ chân tôi, đủ mạnh mẽ để không cần tôi, nhưng cũng đủ yếu mềm để tôi biết rằng mình quan trọng. Những ngày chúng tôi yêu nhau, không hẳn là Hoàng Anh không bao giờ khóc, chỉ là cô khóc rất ít, khóc một mình, hoặc khóc khi không ở cạnh tôi. Hoàng Anh có thể khóc khi đang ở một quán cafe toàn người lạ, nhưng lại nhất định không bao giờ khóc trước mặt tôi. Và vì thế tôi chưa bao giờ có cơ hội lau nước mắt cho Hoàng Anh, cũng chưa bao giờ thật sự nhìn thấy cô khóc, cho đến ngày hôm ấy.

Hà Nội hôm ấy nắng rõ là đẹp, dù mấy hôm trước trời vẫn mưa. Hoàng Anh nói rằng Hà Nội đẹp để tiễn tôi đi, để tôi sẽ mãi nhớ về Hà Nội. Hôm ấy, Hoàng Anh đến nhà tôi từ rất sớm, cùng tôi uống một tách cafe nhỏ, rồi đi bộ cùng tôi ra chỗ bắt taxi, cô nói sẽ không tiễn tôi ra sân bay, như thế này là đủ rồi, chúng tôi phải tự đi con đường dành cho mình. Lúc tôi chuẩn bị mở cửa xe, thì cô hơi níu tay tôi lại, và những giọt nước mắt của cô bắt đầu chầm chậm rơi xuống. Như thể cô cố ý muốn tôi nhìn thấy cô khóc, và như thể cô muốn tôi phải ghi nhớ rằng chính tôi đã làm cô đau. Tôi đưa tay định lau nước mắt cho Hoàng Anh, nhưng cô ngăn lại. Cô nói rằng tôi hãy cứ đi đi. Dù sao thì bây giờ chúng tôi cũng chẳng là gì của nhau nữa, và cô sẽ ổn thôi, dù chẳng có tôi...

2. Tôi biết Hoàng Anh trách tôi, dù cô chưa bao giờ thật sự nói ra điều đó. Cô chỉ liên tiếp đặt ra những câu hỏi, và thường là những câu hỏi tôi không thể trả lời:

- Thời gian có thể làm bào mòn nhiều yêu thương đến thế hả anh?

- Anh sợ điều gì chứ? Em thay đổi hay là chính anh?

- Anh có thể giữ em lại cơ mà. Và anh chắc chắn là em sẽ đồng ý. Vậy tại sao anh lại đẩy em ra xa hơn?

Tôi đáp lại những câu hỏi của Hoàng Anh bằng sự lặng im. Bởi có những thứ, thật khó khăn để có thể nói ra. Tôi là kẻ hay phải dịch chuyển, đôi khi tôi thấy mình chẳng thuộc về nơi đâu. Tôi hiểu rõ sự chờ đợi hơn bất cứ ai, tôi cũng biết thời gian có thể làm thay đổi một trái tim thế nào.

Và khoảng cách nữa, nó có thể làm cho chúng ta cảm thây bất lực và dần dần muốn buông xuôi mọi thứ...

Tôi sợ nghĩ đến cảnh Hoàng Anh khóc một cách cô độc, tôi sợ cảm giác nghĩ rằng mình không thể làm gì cho cô. Sẽ không còn những buổi hẹn hò đưa đón, sẽ không còn ai để cô ôm khi cảm thấy bất an, sẽ không còn những điều nhỏ nhặt nhưng giản đơn tôi có thể làm vì cô nữa. Có lẽ tôi đã thật ngốc khi buông tay cô ra, nhưng khoảng cách và thời gian... mà Hoàng Anh xứng đáng nhận được nhiều hơn thế xứng đáng được một ai khác, tốt hơn tôi — chở che và yêu thương.

Trà sữa cho tâm hồnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ