Cuối cùng em cũng gọi tôi là anh

23 3 0
                                    

Yoongi bế cô vào lớp với ánh mắt nghi ngờ của đám con trai cùng ánh nhìn ghen tị của đám con gái và đương nhiên cả ánh nhìn hốt hỏang của thầy chủ nhiệm khiến Hara đã xấu hổ nay còn xấu hổ hơn.
-Thưa thầy,Hara bị thương ở chân nên em đưa cô ấy về ạ.-Yoongi nhận thấy những ánh mắt ấy đang hướng về phía mình và cũng thấy được sự xấu hổ của cô gái mà mình đang bế nên anh đã nhanh chóng lên tiếng giải thích.
-À...Ừ...-thầy giáo gật gật đầu nói-Hara à,em đã đỡ đau bụng chưa?-thầy hỏi Hara.
Nghe được câu nói này của thầy làm Hara sợ tái mặt.
-Ừm...m...m dạ...ạ...-Hara ấp úng.
-Hara vừa tới trường thì bị đau bụng,em thấy nên đưa cô ấy vào phòng y tế nhưng khi cô ấy đỡ và định quay về lớp thì bị ngã nên em mới bế cô ấy về lớp.-Yoongi lên tiếng.
-Ừ,vậy Hara về chỗ đi em.-thầy nhẹ nhàng nói.
Nghe vậy Hara đánh nhẹ vào ngực Yoongi,nói nhỏ:
-Thả tôi xuống.
-...
Không nói không rằng gì,anh chỉ cúi xuống nhìn cô rồi cười nhếch môi một cái rồi quay sang hỏi thầy:
-Thưa thầy chỗ ngồi của Hara đâu ạ?
-À ở kia-thầy vừa nói vừa chỉ tay vào một cái bàn thứ 3 dãy trong phía cửa ra vào.
Không nói một lời,anh bế cô về chỗ.Đặt cô xuống,anh thì thầm vào tai cô:
-Tan học gặp tôi ở cổng.-nói rồi anh bước ra khỏi lớp cô và không quên chào mọi người.
Hara vẫn không thể định hình được việc gì đang xảy ra.
_hế_nhô_mọi_người_lại_gặp_lại_ rồi_nhỉ_
Tan học,cô lẽo đẽo ra cổng trường.Ra tới nơi,một hình ảnh của một chàng trai đang đứng dựa vào tường,nhắm mắt lại,có vẻ đang chờ ai đó.Vì tính tò mò nên bước lại gần xem anh ta là ai và chàng trai ấy chính là Min Yoongi,anh đang chờ cô ra.Cô định bỏ đi thì anh nắm lấy tay cô nói:
-Tôi chờ nhóc rất lâu đó.
Cô ngỏanh lại thì...what,anh đang nhắm mắt mà sao anh lại biết là cô?
Cô định mở miệng nói thì anh từ từ mở mắt ra nói tiếp:
-Biết tôi chờ rồi mà nhóc còn định bỏ đi sao?
-Đâu có,tôi định đi mua nước.-cô chối cãi.Thật ra cô đúng là muốn bỏ đi ngay khi biết người con trai đó là anh.
-Nhóc có biết rằng mình nói dối tệ lắm không?Chưa gì mặt đã đỏ như trái cà chua rồi này.-anh cúi xuống gần mặt Hara làm mặt đã đỏ nay còn đỏ hơn.Cô vội vàng lùi lại,cố gắng nói lớn để che dấu sự xấu hổ của mình.
-Tôi có nói dối đâu chứ.
Không nói gì,anh chỉ cười nhẹ một cái rồi kéo cô đi.
Nụ cười của tuy chỉ thoáng qua một giây thôi nhưng cũng đủ khiến Hara có chút rung động.
Anh đưa cô lên xe rồi phóng đi.
-Anh đưa tôi đi đâu vậy hả?-cô hốt hỏang hỏi anh.
-...Bí mật-anh chỉ nói một câu ngắn gọn như vậy mà thôi.
________hế_nhô_lại_gặp_lại_rồi_______
Chiếc xe dừng lại trước một cửa hàng giày lớn.Anh xuống xe rồi kéo cô vào trong.
Vào tới nơi,anh kéo cô tới khu giày thể thao nữ.Anh lấy ra từ kệ một đôi giày thể thao nữ trắng đế thấp đưa cho cô nói:
-Nhóc thử đi xem có vừa không?
-Tôi có giày rồi mà.-cô phồng má nói.
-Thì cứ thử đi-anh cố gắng kiên nhẫn nói.
-Không-cô dứt khoát.
Không một lời giằng co nào nữa,anh kéo thẳng cô tới một cái ghế gần đó,để cô ngồi xong anh cúi xuống,cởi chiếc giày độn mà cô đang đi ra rồi nhẹ nhàng đi đôi giày anh chọn vào cho cô.
*Hara à,mày sao vậy?Sao tim mày đập mạnh vậy?Mày bị bệnh tim sao????* Hara nghĩ trong đầu.
-Xong rồi.-anh đứng dậy nói.-Cũng vừa đấy.Thỏai mái chứ?
-À...ừ...-cô ngượng ngùng gãi đầu nói.
-Cỡ 37 sao?Chân nhóc cũng nhỏ đấy.-anh cầm chiếc giày độn mà cô hay đi lên nói.
-...-không biết nói gì,cô chỉ gãi gãi đầu.
-Để tôi chọn cho nhóc một đôi nữa.
Cô định từ chối nhưng anh vội nói
-Cấm từ chối.Coi như là người anh trai mua cho em gái đi.-nói rồi anh quay lại,nở một nụ cười hở lợi tặng cô.
-Nhưng...chẳng phải anh nói tôi phiền phức sao?-cô hơi cúi mặt nói.
-Cứ coi như tôi chưa nói nhé!-anh đưa tay lên xoa đầu cô-Từ giờ anh đây sẽ nhận nhóc con là em gái nuôi nhé!Dù sao anh đây không có em gái.Được chứ?
-Cũng...cũng...được.
-Được rồi,để anh trai mua cho em gái một đôi giày nữa nhé!
-Cảm ơn!
Anh nhìn cô mỉm cười rồi tìm một đôi giày thấp phù hợp với cô.
Lát sau,anh xuất hiện trước mặt cô với một đôi giày thể thao đế thấp đen,mỉm cười nói:
-Đôi này nhé!
Cô không nói gì chỉ ngượng ngùng gật đầu.
-Vậy thì đi tính tiền thôi!-anh nắm lấy tay cô kéo đi.
Tại quầy thu ngân.
-Tính tiền cho tôi 2 đôi này.
-Dạ vâng...của quý khách hết 100000won.
Anh rút từ trong túi ra một cái thẻ rồi đưa cho cô thu ngân.
Sau khi tính tiền xong,anh đưa cô về nhà.Kì lạ ở chỗ là cô không nói địa chỉ mà sao anh lại biết chứ.Nhưng giờ cô cũng chẳng hỏi làm gì vì địa chỉ nhà cô thì có thể dễ dàng tra hỏi từ Minji-cô bạn lắm mồm của cô.
Tới nơi,anh mở cửa xe cho cô rồi nhẹ nhàng nói.
-Vào nhà đi nhé!
-Vâng.Tạm biệt.
-Ừ.Anh về đây.
-Anh về cẩn thận nhé!
-Cuối cùng nhóc cũng gọi anh là anh rồi.Vui quá!!!
-Thôi anh về đi.
-Anh biết rồi.Bye bye!!
-Bye!
Dứt lời,anh ngồi vào xe rồi phóng đi.Anh đi rồi cô cũng và nhà.
Hôm nay ba mẹ cô đều có cuộc họp,ba cô có cuộc họp ở trường còn mẹ cô thì họp ở công ty,quản gia thì sau khi cô tới trường vào sáng nay ông cũng xin phép về quê vài ngày.Ngay cả bà đầu bếp cũng xin phép về nhà tối nay rồi.Giờ nhà cô chỉ còn cô.

Min Yoongi,làm bạn trai em nhé!Where stories live. Discover now