Cô thật là phiền phức

24 3 0
                                    

"CỘC CỘC"
-Tiểu thư à dậy đi,sắp tới giờ đi họ rồi.-ông quản gia ở ngòai nói vọng vào.
...5 lần rồi 6 lần rồi thậm chí là 20 lần ông quản gia đã đứng ngòai cửa gọi cô nhưng Hara tiếp tục ngủ cho tới khi chuông điện thọai của cô bắt đầu reo.Cô nhấc máy lên,nói bằng giọng ngái ngủ.
-Alo...ai vậy??
-Hara à,sao mày vẫn chưa đi học nữa?-một giọng nói the thé chứa đựng sự lo lắng tột độ khiến cô tỉnh ngủ.
Cô vội bật dậy,dụi dụi mắt rồi vội vàng nói.
-Nếu thầy điểm danh tới tao thì mày nói hộ tao là sáng tao đau bụng nên vào phòng y tế rồi nhé!
-Rồi rồi mà mày vừa mới dậy à?
-Ừ ừ-vừa nói cô vừa lao vội vào nhà vệ sinh vscn-Mày nói hộ tao nhé!
-Ừ rồi,nhanh lên.
Lát sau cô vội vàng hấp tấp lao thẳng xuống nhà,định phi ra cửa thì cô đứng lại bảo với quản gia
-Bác bảo lái xe đưa cháu đi học với.-cô nói với giọng hấp tấp,vội vàng.
-Nhưng thưa tiểu thư,sáng nay một lái xe đã xin nghỉ phép rồi còn người còn lại thì đã đưa bà chủ tới công ty rồi ạ.-trái với sự hấp tấp vội vàng của cô,quản gia điềm tĩnh ,từ từ nói.
-Haizz ngày gì mà xui thế không biết.-cô tức giận nói-mà thôi cháu đi học đây,chào bác.
-Dạ chào tiểu thư.
Ra khỏi nhà,cô chạy thục mạng tới trường.Tới nơi thì cổng trường đã đóng,vậy nên cô đành phải leo rào để vào trường.Sau một lát cô đã leo được vào trong,đang lúi húi phủi tay nhặt cặp thì bỗng một giọng nói vang lên.
-Thì ra con của hiệu trưởng như cô cũng phải trèo tường để vào trường sao?-cậu ta vừa nói vừa tặng cô một nụ cười khinh bỉ.
-Này Min Yoongi,tôi có trèo tường để và trường hay không thì liên quan gì tới anh chứ?
-Không,không hề liên quan nhưng vì tôi thích thì tôi hỏi được không nhóc?Mà sao cô lại biết tên tôi?
-Anh nghĩ tôi là ai chứ?Đường đường là con của hiệu trưởng như tôi mà đến một tên mới vào như anh mà cũng biết sao hả.-cô vênh mặt lên nói.
-Ừ rồi rồi cái gì cô cũng biết.Đồ nhóc con.
-Này sao anh cứ gọi tôi là nhóc thế hả tôi có tên đó,tên tôi là...
-Biết rồi nhóc tên là Kang Hara chứ gì.Tôi biết chứ đâu phải không biết đâu.-cô chưa kịp nói hết thì anh đã nhảy vào mồm cô nói.
-Biết rồi sao còn gọi tôi là nhóc?
-Vì thích.Mà cô kém tôi 1 tuổi mà nhỉ.
- Thì sao?
-Muốn tôi không gọi cô là nhóc nữa thì cô gọi tôi bằng oppa đi.
-Gọi anh bằng oppa sao?
-Ừ.
-Không.Thà rằng anh cứ gọi tôi là nhóc con còn hơn.
-Ok,được thôi.-anh nhún vai-Thôi lên lớp đi nhóc.
-Biết rồi.
Cô vừa định bước đi thì bỗng...
-Á...-cô ngã xuống.
Nghe thấy tiếng cô,anh vội vàng quay lại.
-Có chuyện gì sao nhóc?-tuy có chút lo lắng nhưng nghe giọng anh và cả khuôn mặt anh thì như một tảng băng.
-Hình như tôi bị trẹo chân rồi.-cô nói với gương mặt lo lắng suýt khóc.
-Cũng đúng đã trèo tường cao rồi mà còn đi giày thể thao độn cao nữa chứ,không trẹo chân mới lạ.Mặc kệ cô,tôi đi đây.-anh quay đi,chuẩn bị bước thì bị cô gọi lại.
-Này,anh đâu phải người thấy chết mà không cứu phải không?Mau gíup tôi đi chứ!!!!Làm ơn mà!!!
-Cô chỉ bị trẹo chân thôi mà,đâu chết được đâu mà kêu tôi cứu chứ.-anh bắt đầu bước đi.
-Tôi xin anh đấy!Chỉ cần đưa tôi tới phòng y tế mà thôi.Xin anh đấy,gíup tôi đi mà,làm ơn!!!-cô nài nỉ van xin.
-Haizzz,cô thật là phiền phức mà.-anh quay lại,bế thốc cô lên đưa tới phòng y tế.
Và đương nhiên thì cả anh và cô đều không biết rằng Hongji đã chứng kiến cảnh anh bế cô lên và cậu ta đang ghen lồng ghen lộn lên.
______Àn nhon é-ve-rỳ-oăn,mai nêm í dải phân cách.Nái tù mít dìu!_____
Tại phòng y tế...
-Không sao đâu,chỉ là trẹo chân nhẹ thôi nên không sao cả nhé Hara.-cô y tế nhẹ nhàng nói.
-Vâng,em cảm ơn cô-Hara cười tươi.
-Mà em đi học muộn à?-cô y tế nói nhỏ vào tai Hara.
Không trả lời gì,Hara chỉ cười gượng gạo rồi đưa tay lên gãi đầu.
-Thôi em về lớp đi nhé!Mà lần sau bỏ cái thói quen đi giầy độn cao đi nhé.Nhớ mua đôi thấp thôi.
-Dạ vâng,em chào cô.-Hara định cúi xuống đi giầy rồi đi về lớp nhưng đột nhiên Yoongi lại cúi xuống,bế thốc cô lên nói.
-Để anh đưa nhóc về lớp.
-Cảm ơn anh.
Vì từ phòng y tế về lớp của Hara phải đi qua lớp Hongji nên Hongji đã nhìn thấy mọi thứ và anh lại ghen tập 2.

Min Yoongi,làm bạn trai em nhé!Where stories live. Discover now