Chu Hảo Hảo bị cảnh sát đưa đi , người Chu gia rất nhanh đã tới dùng quan hệ bảo lãnh cô ta .
Cha Chu lạnh lùng nghiêm mặt : " Con là đồ ngốc sao ? Lúc này đi tìm Cố Niệm làm gì ? Con biết rõ đây là cái bẫy sao còn cố nhảy vào ?"
Mẹ Chu ngăn lại : " Được rồi đừng nói nữa , Hảo Hảo là người bị hại ."
" Bà còn bênh nó ." Cha Chu tức giận nói .
" Tôi có thể làm gì bây giờ ? Hảo Hảo bị người ta bắt nạt , buổi sáng báo chí viết khó nghe như thế ông không thấy sao ?"
Cha Chu vẫn muốn nói nữa nhưng nhìn thấy sắc mặt trắng bệch của Chu Hảo Hảo , cũng đành nuốt lời xuống .
Mẹ Chu kéo tay cô ta : " Chúng ta về nhà thôi . Con bị thương sao ? Sao lại có máu ? Sao lại bị thương ?"
Chu Hảo Hảo rút tay về , trên tau là vết máu sớm khô .
" Hảo Hảo , sao vậy ?"
" Không phải máu của con , là của Cố Niệm ." Đang nói thì im bặt , Cố Niệm sinh non sao ?
Trên đường Chu Hảo Hảo đều suy nghĩ , Cố Niệm biết rõ mình mang thai , lại lặp đi lặp lại nhiều lần khiêu khích cô ta . Nói cách khác , Cố Niệm muốn mượn tay cô ta .
Chu Hảo Hảo không dám nghĩ thêm nữa .
" Mẹ gọi điện cho bệnh viện hỏi tình hình của Cố Niệm một chút ." Chu Hảo Hảo nói .
" Hỏi cô ta làm gì ? Được rồi , con nghỉ ngơi đi ."
Chu Hảo Hảo lấy di động , rất nhanh gọi cho 114 : " Giúp tôi tra một chút số điện thoại xin tư vấn ở phòng phẫu thuật bệnh viện D ."
" Hảo Hảo , con làm gì đấy ?"
Chu Hảo Hảo không nghe . Cúp điện thoại cô ta lại tiếp tục gọi : " Xin chào , lúc 6 giờ có bệnh nhân tên Cố Niệm vào phòng phẫu thuật , bây giờ tình hình cô ấy thế nào rồi ?"
" Thật ngại , chúng tôi không thể tiết lộ thông tin ."
" Tôi là bạn cô ấy , gọi điện cho cô ấy không được . Bây giờ cô ấy thế nào ?" Giọng Chu Hảo Hảo có chút nóng nảy .
" Phẫu thuật vừa kết thúc , bệnh nhân sinh non ."
Chu Hảo Hảo cầm di động , tất cả như dừng lại .
Tống Hoài Thừa ngồi ở mép giường , không nói được một lời , 1 ngày 1 đêm hầu như không chợp mắt , ánh mắt hằn lên những tia máu .
Cố Niệm vẫn còn hôn mê , cũng may phẫu thuật thành công . Tuy rằng đứa trẻ mất nhưng cô không sao .
Lục Diệp Thanh đi vào thấy Tống Hoài Thừa vẫn duy trì dáng vẻ như vậy , hắn nghiêm mặt , nhìn các số liệu của Cố Niệm . Khi Cố Niệm từ phòng phẫu thuật đi ra , Tống Hoài Thừa chỉ hỏi : " Cô ấy thế nào rồi ?"
Lục Diệp Thanh ghi lại , không trả lời .
" Chờ một chút , tôi có lời muốn nói với anh ." Giọng Tống Hoài Thừa khản đặc : " Đi ra ngoài nói ."
Hai người đàn ông đứng ở cửa .
" Hiện tại cơ thể cô ấy sao rồi ?" Trên mặt Tống Hoài Thừa không có chút cảm xúc , đôi mắt lạnh lùng làm cho người ta sợ hãi .
Vẻ mặt Lục Diệp Thanh căng cứng : " Anh nhìn đi , từng mất máu rất nhiều , giờ mang thai lại tăng thêm sức nặng lên cơ thể , hơn nữa trước khi phẫu thuật cô ấy còn bị kích thích ... Lúc trước tôi đã nói với anh không thể giữ đứa bé này được . Tống Hoài Thừa , tôi không hề muốn trả thù anh ."
Tống Hoài Thừa chua xót cười : " Như anh mong muốn rồi ."
Lục Diệp Thanh quay đầu , biết hiện tại Tống Hoài Thừa rất khó chịu , tuy rằng biết đây là do anh tự chuốc lấy nhưng Lục Diệp Thanh cũng không lợi dụng lúc này mà bỏ đá xuống giếng : " Chuyện này anh xử lí thế nào ?"
" Không liên quan đến anh ." Tống Hoài Thừa lạnh lùng nói .
Lục Diệp Thanh cầm tài liệu : " Quả thật từ trước đến nay anh chỉ giỏi làm hại Cố Niệm thôi . Nhưng không có đứa bé này mối quan hệ của hai người coi như bị chặt đứt . Tống Hoài Thừa , đứng ép cô ấy nữa . Ngày mai cha cô ấy sẽ trở lại , cũng là lúc gia đình bọn họ đoàn tụ ."
Khuôn mặt Tống Hoài Thừa đen lại , ảm đạm không ánh sáng .
Đương nhiên Tống Hoài Thừa không dễ dàng buông tay , nhưng ngay cả người phụ nữ của mình và con của mình cũng không bảo vệ đuọc , sau này anh đối mặt với Cố Niệm như thế nào ? Lửa giận cuối cùng lại bùng cháy .
Lục Diệp Thanh đảo mắt nhìn , hắn yên lặng thở dài , Cố Niệm , đây là điều em muốn sao ? Không ngại tổn thương bản thân để đạt được mục đích ?
Buổi sáng hôm sau , cảnh sát vào Chu gia bắt Chu Hảo Hảo .
Chu gia vẫn mang dáng vẻ cao cao tại thượng , thậm chí mẹ Chu còn làm ầm lên với cảnh sát .
Tào Thạc khó chịu : " Nếu bà không phối hợp tôi cũng sẽ bắt bà về , khởi tố bà gây trở ngại người thi hành công vụ ."
Mẹ Chu khiếp sợ : " Cậu ..."
Cảnh sát không để ý đến bà : " Chu tiểu thư , mời cô phối hợp ."
Ngược lại Chu Hảo Hảo rất bình tĩnh , 1 đêm trằn trọc , cô đã sớm hiểu rõ mọi chuyện . Đây mới chính là bắt đầu , cô ta muốn nhìn rốt cuộc Cố Niệm có thể làm tới mức nào .
Ánh mặt trời ngoài cửa sổ chiếu vào , hoa bách hợp ở đầu giường lẳng lặng nở rộ , hương hoa lan toả khắp phòng bệnh .
Trong phòng nhiệt độ rất cao , rất ấm áp .
Quần áo trên người Tống Hoài Thừa toàn nếp nhăn , anh mím chặt môi , mắt mờ mịt , lông mày nhíu chặt , sự đau lòng vẫn không giảm .
Ngón tay Cố Niệm giật giật , anh liền nghiêng người hỏi : " Niệm Niệm , em  tỉnh rồi phải không ? Em có nghe anh nói không ? Em mau tỉnh đi , em đã ngủ rất lâu rồi ."

Mắt Cố Niệm động đậy , chậm rãi mở ra , mí mắt nặng trĩu , mở mắt liền nhìn thấy anh , bừa bộn lôi thôi , hoàn toàn không có hình tượng .
Cô nhấc đầu muốn nhìn bụng mình , tay như mất ý thức , cản bản không thể nâng lên .
Tống Hoài Thừa nhìn theo ánh mắt cô , dừng lại trên bụng cô , anh nuốt nước bọt , trong miệng dường như có vị máu dâng lên : " Đứa bé về sau còn có thể có ." Lời nói này thật nực cười , anh biết .
Cố Niệm thấy cặp mắt đỏ ngầu kia đã mất đi toàn bộ ánh sáng .
Cuối cùng , đứa bé này cũng không có duyên với cô .  

CHẤP NIỆM - DẠ MANHikayelerin yaşadığı yer. Şimdi keşfedin