Chương: 51

24.5K 415 1
                                    


  Cố Niệm lên xe buýt từ sân bay vào thành phố Paris, 21 tiếng trên máy bay, cả người cô đều cảm thấy mệt mỏi rã rời. Khung cảnh lạ lẫm làm cô có cảm giác mơ hồ.

Chiếc xe nhanh chóng dừng ở khách sạn.

Lương Cảnh Thâm đã dặn sẽ có người đón cô ở khách sạn.

Cố Niệm hỏi thử một người pha chế ở trước đại sảnh, tiếng Anh của cô đã bị bỏ xó nhiều năm như vậy, lần này buộc phải nói, cũng khá lưu loát: "Xin chào, tôi muốn hỏi ngài Nguyễn Viễn Tích có đây không?"

Cô đưa tờ giấy hẹn ra cho người trước mặt xem, sau đó anh ta liền đưa cho cô một tờ giấy: "Ông Nguyễn nhờ tôi chuyển giúp mẩu giấy này tới quý khách, bên trên có số điện thoại của ông ấy, còn đây là điện thoại mà ông ấy chuẩn bị cho quý khách."

Cố Niệm gật đầu, vậy là ổn rồi.

Căn phòng ở khách sạn năm sao được thiết kế theo phong cách Châu Âu, sáng sủa mà rộng rãi. Cố Lự đặt va li xuống đất, tranh thủ thời gian gọi điện về nước: "Hủ Hủ à, mình đến nơi rồi." Giờ ở Paris lệch bảy tiếng so với trong nước.

"Mình với lão Lương cũng vừa mới nhắc đến cậu. Cậu có gặp được ngài Nguyễn kia không?"

"Không gặp được. Nhưng hình như anh ta có vẻ khá thân thiết, để lại số di động cho mình xong còn chuẩn bị cho mình một chiếc điện thoại."

"Thế là ổn rồi, anh ta là bạn cũ của lão Lương, có chút hứng thú với hội họa, cậu cứ yên tâm đi."

Cố Niệm lên tiếng hỏi: "Phán Phán thế nào rồi?"

"Con bé ổn, chỉ thỉnh thoảng nhắc đến mẹ. Con bé rất thông minh, con bé biết rõ bọn mình không thể đưa nó đi tìm cậu liền gọi điện cho Tống Hoài Thừa, đúng là không đơn giản."

Cố Niệm sững sờ.

"Cố Niệm, mình cảm thấy có khi Tống Hoài Thừa sẽ đi tìm cậu thật đấy."

"Sao có thể thế được."

Phương Hủ Hủ cười.

Bỗng dưng bên ngoài vanh lên tiếng gõ cửa, cắt ngang cuộc trò chuyện của hai người.

"Có người tìm mình, mình đi mở cửa đây. Lúc nào về mình sẽ gọi lại cho cậu." Cố Niệm ra mở cửa nhìn thấy một người đàn ông đứng bên ngoài. Anh ta cao khoảng 1m8, mặc một bộ vest được cắt may tinh xảo, trong nháy mắt ống tay áo của anh ta hấp dẫn ánh nhìn của cô.

Khi ánh mắt hai người chạm nhau cả hai đầu cảm thấy sửng sốt.

"Cố Niệm?" Người đàn ông cảm thấy ngờ vực.

Cố Niệm gật đầu đáp lại: "Xin chào anh Nguyễn." Cô nhanh chóng che lại cảm xúc của mình.

Nguyên Viễn Tích nhíu mày: "Không ngờ cô lại là học trò của chú Lương."

Chính Cố Niệm cũng không ngờ, anh ta chính là người lần trước suýt đâm vào Phán Phán.

Ánh mắt Nguyễn Viễn Tích trở nên nhàn nhạt: "Ngày mai người quản lí triển lãm tranh sẽ tổ chức một bữa tiệc tối, lúc đó tôi sẽ đến đón cô."

"Làm phiền anh rồi."

"Tôi ở phòng số 6 tầng 28." Anh ta nói, " Có việc gì cô có thể tìm tôi, hoặc gọi điện cho tôi cũng được."

Cố Niệm hơi ngẩng đầu nhìn anh ta, anh ta có một đôi mắt màu hổ phách rất đẹp, "Cảm ơn anh."

Nguyễn Viễn Tích nhấc tay lên nhìn đồng hồ hỏi: "Cô đã ăn gì chưa?"

Cố Niệm không trả lời.

"Dưới tầng 3 có một nhà hàng Tây, cùng đi thôi."

Anh ta ngỏ lời mời, Cố Niệm nghĩ cô sẽ không từ chối.

Nguyễn Viễn Tích đột nhiên nghĩ đến một việc: "Người yêu của chú Lương là bạn thân của cô à?"

Cố Niệm sững sờ. Nguyễn Viễn Tích khẽ cười.

Cố Niệm cầm lấy túi xách rồi xuống tầng, trên đường đi rất im lặng.

Nhà hàng của khách sạn này rất đẹp, chỗ nào cũng toát ra vẻ lãng mạn.

Bồi bàn mang đến hai quyển menu.

Cố Niệm và Nguyễn Viễn Tích từng người một gọi món.

Trên mặt bàn thủy tinh có để một bông hoa hồng, xinh đẹp mà quyến rũ.

Tầm mắt Cố Niệm dừng ở trên bản, hơi ngẩn người. Cô còn đang chìm sâu vào suy nghĩ của mình, tinh thần có vẻ không tốt lắm.

Nguyễn Viễn Tích âm thầm quan sát cô: "Tôi đã xem bức tranh cô vẽ."

Ánh mắt của cô trở nên khẩn trương.

Nguyễn Viễn Tích nhếch miệng cười, nghĩ tới cô bé anh suýt đâm vào ngày đó. "Có bức tranh chiến thắng dựa vào kĩ thuật, bức tranh của cô lại dành thắng lợi dựa vào tình cảm."

Cố Niệm chỉ đáp lại một tiếng.

"Cô Cố, bé gái lần trước là con gái cô à?"

"Đúng vậy."

"Không ngờ cô còn trẻ vậy, con gái đã được mấy tuổi rồi." Nguyễn Viễn Tích trầm tư, "Bức tranh kia của cô hình như ám chỉ con bé không nói được?"

"Mấy ngày trước con bé vừa mở miệng nói chuyện." Cố Niệm bình thản nói, ánh mắt cô tràn ngập sự dịu dàng khi nhắc đến con gái.

Người bồi bàn đem món ăn ra. Hai người tạm dừng cuộc nói chuyện lại.

Cố Niệm phát hiện ra bề ngoài Nguyễn Viễn Tích có thể coi là một chàng trai ấm áp, nhưng thực chất lại là một người đàn ông lạnh lùng ít nói. Động tác ăn cơm rất thanh nhã, đến cả cắt thịt bò cũng đẹp.

Sau khi ăn cơm tối, Nguyễn Viễn Tích đưa cô về phòng: "Paris rất đẹp, đợi sau khi triển lãm tranh kết thúc, cô có thể đi tham quan xung quanh. Tôi sẽ không làm phiền cô nghỉ ngơi."

Cố Niệm tỏ ý muốn cảm ơn lần nữa.

Có lẽ do nhớ nhà, một đêm này Cố Niệm ngủ không yên giấc. Đêm ngày càng sâu, lòng của cô lại càng tràn ngập cảm xúc. Tay trái bất giác xoa xoa cổ tay phải, tuy không còn đau nữa, nhưng vết sẹo sẽ mãi mãi ở lại đó.

Chính bản thân cô cũng hiểu được, đúng như lời Nguyễn Viễn Tích nói, bức tranh lần này cô vẽ hoàn toàn dựa vào tình cảm để rung động lòng người.

Có lẽ suốt đời cô cũng không thể nào vẽ lại được một bức tranh nào khiến người khác phải ngưỡng mộ nữa.

Cô bật TV lên, đổi lần lượt các kênh, cuối cùng dừng lại ở một bộ phim Thượng Hải "Kì nghỉ ở Rome", bộ phim này cô không biết đã xem đi xem lại bao nhiêu lần.

Lúc lên đại học, vào thời gian hoạt động tập thể buổi tối, cô kiên quyết kéo Tống Hoài Thừa đi xem phim cùng mình.

Trên đường về, hai người trao nhau nụ hôn đầu tiên dưới tán cây ngô đồng. Đêm đó trăng sáng rực rỡ.

Răng của anh va vào khóe môi cô, khiến cô bị đau.

"Ngốc." Tống Hoài Thừa khẽ nói một tiếng.

Cố Niệm cảm thấy tim mình như bị đùa giỡn, cô khẽ cắn anh một phát, nhưng không ngờ rằng lúc trở về phát hiện môi anh sưng đỏ như vừa ăn ớt. Vì dịp này Phương Hủ Hủ vẽ một bức tranh cô gái có đôi môi hình lạp xưởng, thời gian đó cô bị cả kí túc xá nữ cười rất lâu.

Bộ phim đen trắng không ngừng diễn biến, Cố Niệm nhắm mắt lại, chìm đắm trong kí ức của mình.

Hạnh phúc ngọt ngào đi qua để lại hiện thực cay đắng tựa như ly cà phê không cho đường.

Lúc Tống Hoài Thừa đến Paris, không biết anh làm thế nào, ngay tối hôm ấy cũng xuất hiện trong bữa tiệc.

Cố Niệm và Nguyễn Viễn Tích cùng nhau tới dự.

Cố Niệm không ngờ bữa tiệc tối lại long trọng đến thế. Trước khi xuất phát, Nguyễn Viễn Tích đến tìm cô, anh mặc một bộ lễ phục nghiêm chỉnh, áo vest đen vạt dài màu đen, đẹp trai một cách xuất sắc.

Mà trên người Cố Niệm chỉ là bộ lễ phục bình đơn giản, nói đúng hơn là quá bình thường.

Nguyễn Viễn Tích nhíu mày hỏi: "Đồ cô chuẩn bị chính là bộ quần áo này à?"

Cố Niệm miễn cưỡng cau mày, cô không định nói thẳng ra rằng cô không hề chuẩn bị trang phục trước.

Nguyễn Viễn Tích cầm điện thoại lên gọi: "Amy, mang đến giúp tôi một bộ váy để tham dự bữa tiệc tối nay, không cần khoa trương quá. Size bé thôi." Ánh mắt anh ta nhìn cô một lượt từ trên xuống dưới. "Phiền cô nhanh một chút."

Tắt điện thoại, anh ta quay sang nói với cô: "Chờ một lát."

Thoáng chốc đã được nửa tiếng.

Một người phụ nữ hơn 30 tuổi đem theo một chiếc túi bước vào. "Nguyễn thiếu, thứ anh cần đã được mang đến."

Nguyễn Viễn Tích quay đầu nhìn Cố Niệm nói: "Cô có nửa tiếng. Amy, cô giúp cô ấy chọn đồ trang sức."

Cố Niệm nghĩ trong lòng đâu nhất thiết phải cầu kì thế. Nhưng khi nhìn thấy nét mặt của Nguyễn Viễn Tích, cô đành nuốt xuống lời của mình.

Amy chọn cho cô một bộ váy dài đến gối màu xanh nhạt, đơn giản mà phóng khoáng. Dưới sự giúp đỡ của cô ấy, sau nửa tiếng, mọi thứ đều hoàn tất.

"Nguyễn thiếu, anh thấy thế nào?" Amy hỏi.

Nguyễn Viễn Tích không quá chú tâm, chỉ nghiêng đầu nhìn qua, đáy mắt chợt lóe một tia kinh ngạc: "Vậy là được rồi."

Cố Niệm âm thầm phản bác, cô thấy rất đẹp mà.

Amy gọi anh ta là Nguyễn thiếu, chắc thân phận của anh ta cũng không tầm thường. Cố Niệm cũng không hỏi.

CHẤP NIỆM - DẠ MANWhere stories live. Discover now