Tống Hoài Thừa chăm chú nhìn cô , hàng lông mi vừa dài vừa cong còn đọng lại chút nước .
Anh cúi mặt : " Đứa bé sẽ không có việc gì , Niệm Niệm , em phải kiên cường . Em xem em bé đã được 6 tuần , bây giờ như một nụ hoa . Em nghĩ xem sinh ra đứa bé sẽ đáng yêu lắm . Để anh và em cũng nhau nhìn nó trưởng thành được không ? Anh muốn cảm nhận được con động đậy , muốn nghe thấy con gọi cha , gọi mẹ , gọi chị . Anh hi vọng nhà 4 người chúng ta có thể ở bên nhau ."
Trong mắt anh tràn ngập mong đợi , anh biết những lời này chỉ có lúc cô ngủ anh mới dám nói .
Sức lực của Cố Niệm như bị rút sạch , cô muốn mở mắt ra , lông mi run rẩy , phát hiện ra ngay cả mở mắt cũng không đủ sức . Đợi đến lúc cô tỉnh lại , vừa mở mắt đã thấy hai mắt Tống Hoài Thừa đầy tơ máu .
" Thế nào ? Có chỗ nào không thoải mái không ? Anh sẽ gọi bác sĩ đến xem ." Anh ấn chuông gọi .
Cố Niệm nhìn phòng bệnh , chỉ chốc lát sau , vài bác sĩ đến đây , ở trong đám người cô không nhìn thấy Lục Diệp Thanh , cũng đúng , làm sao Tống Hoài Thừa để hắn điều trị cho cô được ?
Sau khi làm loạt kiểm tra , bác sĩ và Tống Hoài Thừa nói gì đó , Cố Niệm không còn sức để nghe .
Chờ bác sĩ đi rồi , Tống Hoài Thừa rót cốc nước ấm : " Uống nước cho thông họng ."
Ánh mắt Cố Niệm dừng trên tay anh , rất nhiều lần , sau khi anh rót nước cho cô cô đều dùng vẻ mặt này nhìn anh , không sốt ruột , chỉ trống rỗng làm anh bàng hoàng . Anh không biết anh cần bao lâu mới có thể hoá giải bóng ma trong lòng cô .
Tống Hoài Thừa hận bản thân lúc trước nghĩ gì lại làm như vậy .
Cố Niệm ngây người một lát liền bình thường trở lại : " Mấy giờ rồi ?" Giọng cô khàn khàn .
" Khoảng 8 giờ ." Tống Hoài Thừa buông cốc nước .
Cố Niệm vừa muốn đứng lên , Tống Hoài Thừa lập tức chạy tới : " Em đừng động đậy , bác sĩ nói em nhất định phải nằm nhiều ." Anh lấy gối đỡ sau lưng cô .
Cố Niệm nghĩ một chút : " Phán Phán đâu ?"
" Anh để cho Phương Hủ Hủ đưa đi rồi , bây giờ em như này cũng không chăm sóc được cho con , chỉ có Phương Hủ Hủ là anh yên tâm ."
Cố Niệm yên lặng một chút , chậm rãi mở miệng : " Chuyện cha tôi , cảm ơn ."
Hai chữ đơn giản nhưng lại tát vào mặt Tống Hoài Thừa thật mạnh , vẻ mặt Tống Hoài Thừa mất tự nhiên : " Em không cần nói những lời đó ."
Anh có chút khó mở miệng .
Không khí trở nên trầm mặc .
Cố Niệm nhắm mắt lại , đầu óc chậm rãi suy nghĩ .
" Bác sĩ nói do em bị lạnh nên phát sốt ." Anh dừng lại một chút : " Vì sao đột nhiên lại đến nghĩa trang ?"
Cố Niệm mở mắt ra , chống lại mắt anh , đôi mắt kia như có vạn lời muốn nói : " Tôi vẫn muốn đi thăm cha anh , lúc học đại học sợ anh khó chịu nên không nói gì . Sau khi bên cạnh anh , tôi nghĩ đợi đến lúc chúng ta kết hôn , anh sẽ đưa tôi đi gặp cha . Nhưng không nghĩ chúng ta gặp vấn đề , nhiều năm rồi chưa có cơ hội đi thăm ."
Trước kia cô muốn nói với cha Tống , về sau sẽ chăm sóc con trai ông thật tốt . Bây giờ cô lại mang sự áy náy và đau lòng đến thăm ông .
" Đợi em sinh xong , đến Tiết Thanh Minh một nhà 4 người chúng ta sẽ đến thăm ông . Ông ở suối vàng nhất định sẽ vui vẻ ."
Cố Niệm nhếch mép , đột nhiên thắc mắc : " Tống Hoài Thừa , về Lục Diệp Thanh , anh hận cha anh sao ?"
Tống Hoài Thừa đỏ mắt : " Lúc anh biết đã quá muộn rồi ."
Chính là hận cũng không hận nỗi .
Từ nhỏ anh vẫn rất kiêu ngạo bởi cha mình , sau khi lớn lên anh mới biết được anh cũng không chịu nổi nơi đó , nhưng ông đã mất .
Có thể tha thứ cho người đã mất , nhưng không cách nào bỏ qua cho người còn sống . Con người sẽ luôn mâu thuẫn như vậy .
Truyền nước xong , Tống Hoài Thừa rút kim tiêm ra , động tác thành thạo lại dè dặt cẩn thận .
Đầu óc Cố Niệm đột nhiên nghĩ đến năm đó Chu Hảo Hảo bị viêm phổi , nửa đêm Tống Hoài Thừa đến bệnh viện chăm sóc cô ta : " Xem ra vài năm sau Chu Hảo Hảo bị bệnh , động tác rút kim của anh ngày càng chuyên nghiệp ."
Cơ thể Tống Hoài Thừa cứng đờ : " Em đừng nói linh tinh ."
Cố Niệm híp mắt , vẻ mặt không sao cả , cô giữ miếng bông , ánh mắt đảo tới vết sẹo trên cổ tay , lạnh nhạt nói : " Không biết bên công an có điều tra ra hay không , năm đó tên kia ra tay với tôi là vì tiền hay do người sai khiến ?"
" Hiện tại em yên tâm dưỡng thai , mọi chuyện cứ giao cho anh xử lí ."
" Anh sẽ xử lí như thế nào ?" Cố Niệm nhíu mày : " Nếu tay của tôi do người khác cố ý , anh sẽ giúp tôi bắt người kia sao ? Anh sẽ làm người kia bị trừng phạt sao ? Anh sẽ làm gì ?" Ngữ khí của cô đột nhiên nóng nảy .
Tống Hoài Thừa chăm chú nhìn cô : " Cho anh chút thời gian ."
Khoé miệng Cố Niệm vẽ ra nụ cười quỷ dị .
Thời gian trôi qua rất nhanh .
Buổi tối Tống Hoài Thừa trở về lấy quần áo , Cố Niệm đi gặp y tá . Cô mở di động lên , màn hình đang tối đen bỗng sáng chói . Cô nhanh chóng tìm số điện thoại rồi gọi đi .
" Xin chào , tôi muốn khiếu nại một người , là người dẫn chương trình Chu Hảo Hảo , ừ , là như vậy , cô ta chen chân phá hoại gia đình người khác , làm cho gia đình người ta tan vỡ , độc ác hơn nữa là cô ta còn cố ý hãm hại người vợ ." Cố Niệm lạnh lùng nói .
Cô cầm di động lại ra ngoài gọi cuộc điện thoại : " Nguyễn Viễn Tích , giúp tôi một chuyện , không phải anh quen rất nhiều người trong giới truyền thông sao ?"
Nguyễn Viễn Tích đang trong cơn say bỗng tỉnh táo : " Được . Nói ra thì chuyện ở Paris tôi cũng có trách nhiệm . Vậy ngày mai gặp ."
Cúp điện thoại , cô nghĩ Chu Hảo Hảo sẽ nhanh chóng tìm đến đây .  

CHẤP NIỆM - DẠ MANNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ