" Là sự thật . Mình đã kiểm tra ." Cố Niệm bình tĩnh nói : " Có từ lúc ở Paris ."
Phương Hủ Hủ không biết nên nói gì : " Cậu định làm gì ?"
" Mình không thể giữ lại đứa bé này ." Cố Niệm nói một cách bình tĩnh .
Phương Hủ Hủ biết rõ cô đã hạ quyết tâm , nhưng trong lòng vẫn hơi lo lắng , với sức khoẻ của Cố Niệm bây giờ , đứa bé không có khả năng bỏ được , Phương Hủ Hủ không dám nói với Cố Niệm .
" Mình dự định một thời gian ngắn nữa sẽ đi làm phẫu thuật ."
Phương Hủ Hủ trầm mặc rồi nói : " Việc này nên bàn với Lục Diệp Thanh một chút , anh ta hiểu rõ tìn trạng của cậu , cậu không thể làm tổn thương bản thân ."
" Mình biết ." Cố Niệm buồn rầu nói : " Đứa bé này do Tống Hoài Thừa gài bẫy mình ."
Hôm đó Cố Niệm đến hiệu thuốc mua thuốc tránh thai , khi cô mang về , nhân viên có đến quét dọn phòng , cô nghĩ chính là lúc đó thuốc đã bị đổi .
Sao lại khéo như vậy ?
Cố Niệm cười khổ , lúc trước cô ước ao có đứa bé nhưng anh vẫn đưa thuốc cho cô uống . Đến hôm nay anh lại dùng đứa bé để níu kéo quan hệ giữa hai người . Cô vẫn cảm thấy khó tin .
Hôm sau Cố Niệm gọi cho Lục Diệp Thanh , theo lời Phương Hủ Hủ , chuyện này chỉ có Lục Diệp Thanh giúp được cô .
Cô không muốn để Tống Hoài Thừa biết .
Cố Niệm nói cho Lục Diệp Thanh hoàn cảnh hiện tại . Sau khi kiểm tra cẩn thận xong , đúng là Cố Niệm mang thai , lòng Lục Diệp Thanh cảm thấy đau đớn : " Cuối tuần anh sẽ sắp xếp ca phẫu thuật , mấy ngày nay em nghỉ ngơi thật tốt ."
Cố Niệm gật đầu : " Cảm ơn , cuối cùng vẫn phải nhờ đến anh ."
Lục Diệp Thanh giật khoé miệng : " Anh là bác sĩ ." Giọng nói của hắn chua chát .
Lục Diệp Thanh kê cho cô ít thuốc : " Mỗi ngày uống ba lần ."
Cố Niệm đang định cất thuốc vào trong túi , cửa đột nhiên mở ra , Tống Hoài Thừa và một người đàn ông to lớn đi tới .
Cố Niệm quay đầu nhìn thấy sắc mặt tiều tuỵ của anh , anh bước lên phía trước : " Em mang thai ." Tống Hoài Thừa kìm chế sự sung sướng trong lòng .
Cố Niệm đứng dậy , lại không nhìn anh .
Lục Diệp Thanh nhếch miệng , lạnh lùng nói với y tá : " Các cô ra ngoài trước đi ."
Không khí trong phòng ngưng đọng lại làm cho mọi người thấy áp lực .
" Cố Niệm ..." Giọng Tống Hoài Thừa lộ ra sự bất đắc dĩ cùng mong đợi : " Nói cho anh biết ..."
Cố Niệm bình tĩnh hít một hơi , không khí tràn ngập mùi thuốc sát trùng , kích thích khứu giác của cô : " Đúng vậy ."
Lông mày Tống Hoài Thừa nhíu lại : " Vậy em muốn làm gì ?"
" Tôi không thể giữ lại đứa bé ."
Dù Tống Hoài Thừa đã sớm biết ý định của cô nhưng giờ phút này anh vẫn cảm nhận được sự đau đớn tột cùng : " Cố Niệm , không thể như vậy , đứa bé trong bụng em là một sinh mạng nhỏ , đứa bé và Phán Phán đều là con của chúng ta ."
Cố Niệm bỏ ngoài tai , cô nhìn bức tường trắng : " Không thể , Tống Hoài Thừa , anh buông tay đi ." Cố Niệm rất kiên quyết , trong lời nói không có chút do dự .
Tống Hoài Thừa cắn môi : " Nếu anh bảo chỉ cần em đồng ý sinh đứa bé này ra , anh có thể giúp cha em ra tù sớm thì sao ?"
Cố Niệm không thể tin nổi nhìn anh .
Lục Diệp Thanh nắm tay thành nắm đấm : " Anh điên rồi Tống Hoài Thừa , anh còn có trái tim không ?"
" Lục Diệp Thanh , đây là chuyện của tôi và cô ấy , anh không cần quan tâm ." Sắc mặt Tống Hoài Thừa nghiêm trọng .
Lục Diệp Thanh nhìn anh : " Hôm nay còn muốn sai người đánh tôi sao ?"
Hắn cười nhạo : " Anh trai tốt của tôi ..."
Hai mắt Cố Niệm lập tức trừng lớn .
" Khi còn nhỏ , cha đã nói với tôi , anh khiến cho ông rất tự hào . Hoá ra cũng chẳng ra gì , chỉ biết uy hiếp phụ nữ , tôi không hiểu anh có cái gì đáng để ông ấy tự hào ." Lục Diệp Thanh trào phúng nói .
Sắc mặt Tống Hoài Thừa lập tức thay đổi , nắm lấy cổ áo hắn : " Vậy anh thì sao ? Dựa vào người dì nhỏ đi làm tiểu tam nuôi dưỡng , Lục Diệp Thanh , anh đúng là kết quả dơ bẩn ."
Vành mắt Lục Diệp Thanh đỏ lên : " Anh im ngay , ít nhất cha cũng chỉ yêu người phụ nữ duy nhất là mẹ tôi ."
Cổ họng Cố Niệm khô khốc , nghe hai chữ anh trai của Lục Diệp Thanh , người Cố Niệm cứng lại .
Cô nhìn mặt hai người , hoá ra là như vậy .
Nghĩa là nhiều năm nay Lục Diệp Thanh đã sớm biết thân phận của cô rồi sao ? Anh ra một mực giúp cô , thậm chí còn muốn kết hôn với cô ? Rốt cuộc vì sao ?
Cố Niệm khó hiểu , cô cũng không dám suy nghĩ theo chiều hướng xấu nhất .
Cô nghĩ đến Tống Hoài Thừa từng nói , cô không nên quá tin tưởng Lục Diệp Thanh . Anh đã từng nhắc nhở cô .
Hoá ra chỉ là cô không biết mà thôi : " Hai người cứ tiếp tục . Tôi phải về ."
Là ai nói , đánh nhau khiến cho người phụ nữ bỏ đi .
Cô vừa mở miệng , Tống Hoài Thừa và Lục Diệp Thanh đều bình tĩnh lại , khí thế giương cung bạt kiếm đều biến mất .
Cố Niệm cúi đầu đi ra ngoài .
Tống Hoài Thừa vừa định đi , lại bị Lục Diệp Thanh gọi lại .
" Tống Hoài Thừa ..." Hắn nói : " Đứa bé này anh không thể nào giữ lại được đâu ."
Tống Hoài Thừa nghiêm túc : " Chỉ cần còn một phần nghìn hi vọng , tôi cũng sẽ kiên trì nắm lấy ."
Lục Diệp Thanh híp mắt , trong mắt hắn hiện lên tia lạnh lẽo .  

CHẤP NIỆM - DẠ MANWhere stories live. Discover now