" Không tệ , không biết có bao nhiêu cô gái ở bệnh viện đau lòng khi nghe tin này đây ."
Quả nhiên , khi Lục Diệp Thanh và Cố Niệm trở lại bàn ăn , ánh mắt của mấy cô gái xung quanh đều đồng loạt nhìn Cố Niệm . Cố Niệm hận không thể có lỗ nào để chui vào .
Lục Diệp Thanh nắm tay cô : " Đừng căng thẳng ."
Cố Niệm nhếch miệng , thế nhưng nào đơn giản như vậy .
Cho đến lúc ăn tiệc cô buồn bực chỉ ăn vài món , Lục Diệp Thanh vẫn săn sóc cô . Đông nghiệp nam cùng bàn thỉnh thoảng trêu chọc : " Ôi thì ra bác sĩ Lục cũng ôn nhu như vậy . Không biết ngày mai ở khoa có bao nhiêu mỹ nhân mắt đỏ đi làm đây ?"
" Cố tiểu thư , cô làm thế nào để trị bác sĩ Lục mặt lạnh của chúng tôi vậy ?"
Cố Niệm nhìn về phía trước : " Tôi là bệnh nhân của anh ấy ."
" Phụt .." Có người uống nước phun ra ngoài .
Lục Diệp Thanh mở miệng : " Ăn no chưa ?"
Cố Niệm gật đầu .
" Chúng ta đi thôi . Mọi người , chúng tôi đi trước ."
Hai người ra khỏi khách sạn . Lục Diệp Thanh vẫn trầm mặc , đến bãi giữ xe , Lục Diệp Thanh đột nhiên xoay người , trong lúc Cố Niệm không kịp phản ứng , liền ôm cô vào lòng : " Có phải em không thích không ?"
Cố Niệm im lặng , không phải không thích , chỉ có chút không quen .
" Sau này không tham gia nữa ." Anh nói .
Cố Niệm cảm nhận được hơi thở ấm của anh : " Diệp Thanh , không phải như vậy . Chỉ là em không biết phải nói chuyện với họ như nào . Em nghĩ bọn họ và anh không giống nhau , bọn họ nói chuyện như ... lưu manh ."
Cố Niệm chậm rãi giơ tay lên vòng quanh hông anh : " Thật ra cũng không có gì , bọn họ rất thú vị ."
Thân thể Lục Diệp Thanh cứng đờ , anh hơi cúi đầu hôn lên tóc cô : " Cố Niệm .."
Người này trong mắt đông nghiệp là bác sĩ lạnh lùng , thật ra anh cũng có một mặt đầy nhu tình .
Ánh đèn mờ tối , bãi đổ xe vắng vẻ , một nơi yên lặng như vậy lại diễn ra một màn đây ngọt ngào .
Đêm nay Tống Hoài Thừa cũng đến tham gia dạ tiệc . Chủ buổi tiệc là bác sĩ chính của ông cụ Tống . Khi anh tới đã nhìn thấy một màn này .
Tống Hoài Thừa ngồi trong xe , có một giây anh muốn lái xe lao tới , thê nhưng anh vẫn nhịn được . Anh nắm tay lái thật chặt .
Quả nhiên tiếng còi xe trong tầm hầm làm cô kinh ngạc , nhanh chóng chôn mặt vào đầu vai Lục Diệp Thanh .
Xe Tống Hoài Thừa lướt qua người bọn họ . Anh thấy khoé miệng Lục Diệp Thanh hiện lên nụ cười , còn Cố Niệm thì buồn bực .
Xe chạy như tên bắn .
Sau khi rời đi , ánh mắt anh vẫn không rời khỏi cửa kính xe .
Cố Niệm ngẩng đầu liếc qua chiếc xe kia , sắc mặt cô liền biến đổi . Tại sao anh lại ở chổ này ?
Tống Hoài Thừa không đến dự tiệc , lái xe thẳng đến bờ sông
Anh từ xe đi xuống , dựa ở bện cạnh xe . Anh ấy từ trong túi ta bao thuốc lá , châm một điếu , chậm rãi hút .
Thời gian trôi qua từng chút một , anh hút sạch thuốc trong bao , trong lòng tràn đầy ưu tư , phẫn nộ , khiếp sợ , còn cả không cam lòng . Anh phát hiện , đầu óc anh vẫn lẩn quẩn cảnh tượng trong bãi đổ xe .
Một giây kia anh mới hiểu được , Cố Niệm đã buông tay , nhưng anh thì không .
Anh tuyệt đối không cho phép .
Vui vẻ xong liền đường ai nấy đi , làm gì có chuyện đơn giản như vậy .
Sau khi trở về , Cố Niệm đều thấy thấp thỏm , cô sợ việc làm của mình kích động đến Tống Hoài Thừa . Gần đây mí mắt cô cứ giật , hơn nữa còn là mắt phải .
Quả nhiên , lần thứ hai cô nhận được điện thoại của luật sư .
Tống Hoài Thừa muốn quyền nuôi dưỡng con gái .
Cố Niệm hoảng loạn gọi điện cho Tống Hoài Thừa , Tống Hoài Thừa nhìn điện thoại vang lên lần một , lần hai .
" Điện thoại của ai sao không nhận ?" Lê Hạ hỏi .
Khi điện thoại vang lên lần thứ ba , Tống Hoài Thừa rốt cuộc cũng nhận : " Chuyện gì ?"
" Tống Hoài Thừa anh điên rồi phải không ? Anh muốn giành quyền nuôi con của tôi sao ? Chẳng lẽ anh muốn cùng tôi lên toà ? Anh không sợ mất thân phận của mình ?"
Tống Hoài Thừa nghe giọng điệu chất vấn của cô , một tay anh siết chặt ghế dựa , trên mặt bao phủ tầng khí lạnh : " Con bé là con gái tôi , tôi không cho phép con bé có cuộc sống như vậy ."
Cố Niệm như bị người khác đánh vào đầu một cái : " Sau này chúng tôi sẽ có cuộc sống tốt hơn ."
" Nếu tôi sớm biết , con bé không phải chịu khổ nhiều năm như vậy , có lẽ con bé có thể nói chuyện . Cô muốn nói gì thì nói ở trên toà đi ."
" Chờ một chút .." Lời nói của cô còn chưa dứt , Tống Hoài Thừa đã ngắt điện thoại .
Cố Niệm nắm chặt điện thoại , không cầm được nước mắt , lòng cô rối bời . Tống Hoài Thừa thật sự nghiêm túc , anh thật sự muốn cướp Phán Phán của cô .
Tống Hoài Thừa đứng trước cửa sổ , sắc mặt không đổi .
Lê Hạ trầm mặc : " Cậu muốn quyền nuôi dưỡng con gái sao ?"
Tống Hoài Thừa không nói gì .
" Hoài Thừa , cậu đã nghĩ kĩ chưa , nếu cậu đưa con bé về , cậu và cô ấy không ngừng dây dưa ." Thấy anh không nói , Lê Hạ rốt cuộc cũng hiểu rõ .
Sợ là do để ý mới không từ thủ đoạn như vậy .
Nhưng làm thế này có đúng không ?
Cố Niệm gọi lại cho Tống Hoài Thừa thì anh đã tắt máy , cô hiểu rõ Tống Hoài Thừa không muốn nhận điện thoại của cô . Khi Cố Niệm chạy đến công ti anh thì bảo vệ không cho cô vào .
Cố Niệm cắn răng , nhất định anh dặn bọn họ , là anh cố ý : " Tôi là vợ trước của Tống Hoài Thừa , ngày hôm nay trừ khi anh ta đi ra , bằng  không tôi vẫn sẽ ở chổ này chờ anh ta ."

Tống Hoài Thừa nhìn màn hình giám sát , Cố Niệm vẫn đứng ở đại sảnh . Khoảng chừng 2 tiếng , sắc mặt cô không tốt lắm .
" Tống tiên sinh , hay là chúng tôi mời cô ấy đi ?"
Tống Hoài Thừa lắc đầu , xoay người đi ra cửa .
Hai chân Cố Niệm đã không còn cảm giác , cô đứng đó , mắt nhìn chằm chằm thang máy . Lúc trợ lí Tống Hoài Thừa đến , cô liền có tinh thần ngay lập tức .
" Cố tiểu thư , mời đi theo tôi ."
Bước lên trước một bước , một chân cô trực tiếp quỵ xuống đất , đầu gối đau như kim châm , thế nhưng lòng cô lại chết lặng .
" Cố tiểu thư .."
Cố Niệm đứng lên : " Đi thôi ."
Khi thang máy đi thẳng lên trên , suy nghĩ Cố Niệm từ từ sắp xếp lại , sắc mặt cô càng trở nên khó chịu
" Cố tiểu thư , Tống tổng ở bên trong ."

" Cảm ơn ."Cô đẩy cửa ra , Tống Hoài Thừa đưa lưng về phía cô . Cô bước vào : " Tôi đến rồi ."
" Mời ngồi ." Anh trả lời .
Cố Niệm đi đến bên cạnh , nói ngay vào trọng điểm : " Anh muốn thế nào mới bằng lòng bỏ quyền nuôi dưỡng Phán Phán ."
Tống Hoài Thừa chậm rãi quay lại nhìn cô : " Tại sao tôi phải từ bỏ ?"
Cố Niệm bấm chặt tay , nhìn anh , gương mặt đó tràn đầy ưu tư : " Anh đã quên rồi sao ? Con bé do tôi sinh , trên ngươi con bé là nửa dòng máu Cố gia . Anh đã quên ba tôi hại ba anh sao ? Sao anh lại muốn đứa bé của kẻ thù chứ ?"
Tống Hoài Thừa giơ tay cầm tay cô : " Đừng cố gắng kích động tôi . Tôi hận Cố gia , hận ba cô , nhưng điều đó không thay đổi sự thật Cố Phán là con gái tôi . Khi cô quyết đinh sinh con bé, cô nên nghĩ đến điều này ."
Cố Niệm cười giễu cợt : " Tống Hoài Thừa , là chuyện ở bãi đổ xe hôm qua nên anh không thoải mái sao ?" Cuối cùng cô cũng hỏi .
Ngón tay anh chợt chạm phải chiếc nhẫn , lành lạnh , anh vuột nhẹ hai cái , động tác dừng một chút : " Nếu tôi nói phải thì sao ?"
" Anh điên rồi , Tống Hoài Thừa anh điên rồi . Tôi và anh đã ly hôn , không phải anh rất hận tôi sao ? Tôi biết anh muốn con bé chỉ làm tôi đau khổ , vốn anh không hề yêu thương Phán Phán . Đừng như vậy có được không , tôi không còn là Cố Niệm của 4 năm trước . Tôi không giống anh , tôi không dựa vào hận thù để sống , tôi không muốn trả thù ai , tôi chỉ muốn sống với con gái ." Cô nhìn anh , cố gắng để nước mắt không chảy xuống .





CHẤP NIỆM - DẠ MANWhere stories live. Discover now