CHƯƠNG 8: CÔ ẤY LÀ VỢ TÔI!

Začít od začátku
                                    

Nhận thấy cô đang cười, hắn lại quay lại gương mặt vốn dĩ. Cô và hắn cứ im lặng như thế cho đến khi phục vụ dọn bàn và mang món tráng miệng ra. Phù, cô thở hắt ra, may mắn không phải là củ cải.

Bữa ăn cũng làm lòng cô nhẹ nhàng đi đôi chút.

Suy nghĩ một hồi, cô nghĩ cũng nên nói chuyện của cô và hắn. Nhưng hắn vẫn nói trước.

"Không cần lo lắng, tôi sẽ có cách nói chuyện với mẹ tôi!"

"Ừ...ờ..." Cô giật mình vì như hắn đã đọc được suy nghĩ của cô.

Hắn ta không cần để cô phải mở miệng cũng đã biết cô muốn nói gì, hắn cũng tài giỏi thật. Nếu hắn nói là có thể giải quyết được thì chắc chắn có thể giải quyết được, cô cũng yên tâm phần nào, không hiểu sao bản thân cô lại tin tưởng hắn như vậy.

Nhưng có một chuyện cô vẫn thắc mắc.

"Sao anh lại biết mà đến?" Cô cất tiếng hỏi hắn.

"Mẹ cô gọi tôi đến!" Hắn chậm rãi đáp.

"Mẹ tôi? Sao mà được?"

Thiên An không hiểu được tại sao mẹ cô lại gọi hắn đến và cũng không biết bằng cách nào thì chỉ thấy hắn thở dài và nói: "Bằng điện thoại của mẹ tôi!".

Thiên An bắt đầu tư duy được một số chuyện, nhưng làm sao để mẹ hắn lại đến đúng vào thời điểm này và tại sao lại gọi cả hắn đến thì cô hoàn toàn không biết được. Có phải bà thực sự muốn xúc tiến đám cưới của cô với Hoàng Phong? Nghĩ đến đây cô không khỏi rùng mình.

"Dù thế nào, tôi cũng sẽ không lấy anh!" Cô quả quyết.

"Tôi đâu có cầu hôn cô". Hắn nhếch mép cười.

"À, ừ, nhưng tôi chỉ muốn xác nhận lại cho chắc thôi, mất công..." Cô bối rối.

"Yên tâm, cô có muốn tôi cũng không đồng ý đâu!" Đôi mắt hắn lấp lánh nhìn cô.

Xì, cái tên này, làm như hắn có giá lắm không bằng.

Cô bĩu môi quay đi khi thấy cái vẻ phách lối của hắn. Không cãi với hắn vì đã nể tình hắn giúp cô trấn an mẹ cô khi nãy, hắn còn dương dương tự đắc sao? Cô hậm hực một mình không để ý thấy Hoàng Phong đang nhìn cô, khóe miệng hắn lại hiện lên nét cười.

Hắn không chở cô về công ty mà biến mất sau khi ra khỏi quán ăn. Cô nhìn đồng hồ, thấy đã gần bốn giờ chiều cũng sắp tan sở, nếu quay lại công ty chắc cũng không kịp. Ỷ lại vào Đăng Minh một chút, cô uể oải lái xe về nhà.

Nằm vật ra sô-pha, cô không còn hơi sức để suy nghĩ, cứ thế cô chìm vào giấc ngủ.

***

Khi cô bừng tỉnh cũng là lúc mặt trời đã ló rạng phía đằng đông. Vệ sinh cá nhân, ăn mặc chỉnh tề và chuẩn bị đi làm, cô bỗng nghe thấy có tiếng huyên náo trước cửa nhà mình. Linh tính mách bảo cô có chuyện chẳng lành. Cô thận trọng bước ra, thận trọng mở cửa và cô đã thấy Đăng Minh đứng nghiêm chỉnh trước cửa chính, trên miệng là nụ cười toe toét như thường lệ, nhưng nụ cười ấy không giữ nổi bao lâu vì có người đã bay vào chen ngang giữa cô và hắn đồng thời cũng nở nụ cười toe toét chào cô.

HAY LÀ...ANH CƯỚI EM ĐI [full]Kde žijí příběhy. Začni objevovat