chapitre 7 | what?

209 48 46
                                    

moscou, russie

🎉 16:00 | 07.15.2018

your smile is the only sunshine i need

_____________________

chuyến du lịch trên đất nga đã bước sang ngày thứ 10, chỉ còn hai ngày nữa chúng tôi phải trở về nhà, kết thúc cuộc hành trình khám phá moscou.

biết bao chuyện hay ho xảy ra, vui buồn đủ cả, xen lẫn vô vàn cảm xúc lạ lẫm mà tôi chưa có cơ hội trải qua.

cùng em xem bóng đá, dắt nhau đi khắp ngõ ngách phố phường, ăn những món chưa từng ăn, làm những điều chưa từng làm.

nhờ vậy, tôi nhận ra nhiều khía cạnh mới mẻ của antoine mà trước kia chưa hề trông thấy.

chẳng hạn như grizi của ban ngày và grizi lúc say giấc nồng là hai thái cực đối lập nhau.

ban ngày em ấy hiền lành, nhút nhát bao nhiêu thì ban đêm lại trở nên tăng động, mè nheo bấy nhiêu.

trước khi ngủ, cả hai đều thống nhất mỗi người nằm sát một bên mép giường, nửa đêm tự dưng tôi thấy khó thở, mở mắt dậy thì thấy antoine đè hẳn lên người tôi lúc nào không biết, thậm chí đá tôi văng xuống giường.

hôm đầu tôi còn đặt em ấy về đúng vị trí, cơ mà mấy tiếng sau đâu lại vào đấy, hôm sau rút kinh nghiệm xương máu, tôi đành ôm grizi ngủ một mạch tới sáng.

vấn đề được giải quyết xong xuôi, em ấy lọt thỏm trong vòng tay to lớn của tôi, không còn lăn lộn nữa mà ngoan ngoãn nằm yên.

antoine ngủ say như lợn ấy, lỡ ai đó bắt cóc chắc em ấy cũng không biết đâu, đã vậy còn có tật ngủ nướng, gọi mãi không chịu dậy, biết tôi dễ mủi lòng mà cứ giở giọng nhõng nhẽo.

tôi rất thính ngủ và dễ bị thức giấc, em ấy thì lại thường xuyên gặp ác mộng, hay nói mớ rồi khóc thút thít, làm tôi trằn trọc cả khuya, hỏi gì cũng giấu không chịu nói ra, em làm tôi lo lắm biết không?

°

nghĩ đến mai này ai về nhà nấy, một mình trên chiếc giường cô đơn lạnh lẽo, không còn ai để dỗ dành, không còn những chiếc hôn nồng ấm, những cái ôm yên bình mỗi khi đêm về, tự nhiên thấy lòng mình nặng trĩu âu lo.

hai mươi tám năm cuộc đời, tôi vẫn sống một cách buồn tẻ như thế, cảm thấy việc độc thân chẳng có gì đáng sợ.

nhưng lúc này thì khác, vì giờ đây tôi đã lỡ trao con tim loạn nhịp này cho em mất rồi.

trong khoảng thời gian ngắn ngủi, antoine khiến tâm tư của tôi thay đổi theo chiều hướng tích cực.

cảm nhận thế giới bằng con mắt của một kẻ say tình, thì ra cuộc sống không vô vị như tôi lầm tưởng.

từ khi nào, tôi đã biết để ý đến những điều vụn vặt thường ngày, quan tâm từng cử chỉ nhỏ nhặt của cậu người thương.

không những mong em luôn vui vẻ, mà còn muốn nụ cười tỏa nắng đó chỉ dành cho tôi.

thanh âm ngọt lịm vương vấn đôi môi, chỉ có thể gọi tên người đàn ông olivier này.

les bleus is how i found you || o.giroud × a.griezmann 💢dropWhere stories live. Discover now