chapitre 2 | when?

407 76 29
                                    

chambéry, france

☀ 7:00 | 06.15.2018

saturday morning

__________________

cánh bướm mỏng manh khẽ đậu lên bông hoa tú cầu e ấp nở, dàn dây leo ngoài ban công vươn mình đón gió, trên lá còn vương lại vài hạt sương óng ánh ban mai.

những giọt nắng ấm áp mùa hạ len lỏi qua ô cửa, đọng lại trên mái đầu tổ quạ do lâu ngày chưa thèm chải chuốt, hàng mi khép hờ khẽ run lên, đôi mắt thâm quầng sưng húp đau đớn, lông mày nhíu lại làm cho vầng trán hằn lên vài nếp nhăn,

mt b dng trông vô cùng thê thm.

tôi đã mở mắt, nhưng không thể nhấc nổi cái cơ thể mỏi nhừ của mình ra khỏi giường, đành thở hắt ra một cái, cuộn người vào trong chăn 'nướng' thêm một chút.

đột nhiên chuông báo thức lúc 7:00 sáng reo inh ỏi khiến tôi hoàn toàn tỉnh giấc, vươn vai ngáp một hơi thật dài.

tự đặt tay lên trán mình, cơn sốt từ tối hôm trước vẫn chưa khỏi hẳn dù đã uống một đợt thuốc.

tôi bước xuống giường, uống một cốc nước ấm, dòng nước trôi xuống khiến cổ họng liền trở nên đau rát, phải dùng tay vuốt nhẹ vài cái mới cảm thấy đỡ hơn.

xỏ đôi dép đi vào phòng tắm, đánh răng rửa mặt, chải nhẹ mái tóc rối như tơ vò, tút tát lại nhan sắc bị hao mòn do trận cảm cúm hành hạ, thế nhưng cũng chẳng khá hơn là bao.

tôi tự hỏi hôm nay có nên đến công ty không, dù sao mấy ngày nay cũng chẳng có vụ kiện nào cần xử lý.

°

bỗng tiếng chuông cửa vang lên, cắt ngang dòng suy nghĩ mông lung.

tôi lê từng bước xuống cầu thang, chậm chạp mở cửa.

thì ra là chàng trai tóc vàng ở tiệm bánh 'beurre'.

hôm qua tôi có mua vài cái crème brûlée đây mà, không phải mua để tôi ăn đâu, đang ốm ăn đồ ngọt vào sẽ lâu khỏi lắm, mà là do mấy ngày nay ông bạn đồng nghiệp cùng phòng, một kẻ 'cake addict' giống như tôi lại lên cơn thèm đồ ngọt, nhờ tôi mua hộ vài cái bánh flan.

nhớ lại, cũng nhờ hắn rủ rê, tôi mới biết được cái tiệm bánh nhỏ gần tòa nhà nơi tôi đang làm việc này.

cửa hàng mang phong cách đơn giản, tinh tế, chiếc biển nhỏ bằng gỗ với dòng chữ trắng 'beurre', sâu bên trong lớp cửa kính là vô vàn các loại bánh ngọt thơm ngon được đặt ngay ngắn bên trong tủ kính.

vừa đi vào cửa hàng được vài bước, giọng nói của một anh chàng nào đó cất lên, nhẹ nhàng tựa tiếng đàn piano du dương trong không gian yên tĩnh, tôi vội tháo chiếc kính râm, ngó nghiêng xung quanh tìm kiếm chủ nhân của chúng.

trong tiệm bánh ngoài tôi và ông bạn sành ăn là nam ra thì chỉ có mỗi mình cậu con trai đeo chiếc tạp dề màu hạt dẻ, đang đứng cạnh quầy bánh opera và giới thiệu món bánh mới cho các cô gái.

cậu chàng vừa đứng cạnh tôi liền trở nên nhỏ nhắn (tôi biết mà, xin lỗi nhiều nha!), ẩn sau lớp tạp dề là một cái áo thun trắng đơn giản, kết hợp với quần short xắn gấu màu cam đất cùng đôi giày timberland màu vàng nâu năng động.

les bleus is how i found you || o.giroud × a.griezmann 💢dropWhere stories live. Discover now