Chap 4

679 42 1
                                    

Ai thấy fic hay thì ủng hộ tui nha-.- share quảng cáo luôn càng tốt hí hí. Bạn bảo tui cho mỗi chap dài lên nên có lẽ từ chap này tui sẽ cho nó dài dài xíu nha😂

Bạn mừng thầm nhưng thấy rất ngại nên nói với các anh ( có lẽ hơi cụt hứng so với kết phần chap vừa kết thúc nhỉ=))
-Không cần đâu ạ! Em sợ em làm phiền các anh, sợ các anh bị mang tiếng xấu thì không vui tẹo nào cả
Thấy mặt bạn có vẻ buồn thì trưởng nhóm - RM đã lên tiếng:
- Không sao đâu em, bọn anh cũng bận lịch trình suốt mà, có gì đâu mà phiền chứ. Có khi em mới là người bị làm phiền ấy.
Bạn hì hì:
- Vậy để em suy nghĩ ạ^^
Nói vậy thôi chứ bạn cũng muốn lắm chứ, trong lòng còn bung lụa luôn ấy chứ nhưng lo cho các anh. Dần dần mọi người mệt nên trở lại chỗ của mình ngủ. Và bạn cũng vậy, ngồi dựa ghế mà thiếp đi lúc nào không biết. Ngủ cũng được một giấc khá ngon lành rồi thông báo ở máy bay cất lên " Đã sắp đáp xuống sân bay, quý khách vui lòng kiểm tra đồ đạc trước khi xuống. Khoảng tầm 5 phút sau, máy bay đã hạ cánh xuống sân bay an toàn. Bạn kéo vali hành lí đi ra, bắt một chiếc taxi đi tìm nhà để thuê, do bạn không muốn ở kí túc xá mà được cung cấp sẵn cho chuyến đi du học. Yoongi thấy vậy nhưng không nói gì cho 6 người kia biết mà chỉ âm thầm theo dõi bạn và nói cho mọi người là có việc bận. Sau đó anh cũng nhanh chóng bắt một chiếc taxi theo dõi bạn.
Vì thời tiết Seoul lúc này khá lạnh mà bạn vẫn chưa quen khí hậu nơi đây cho nên chỉ mặc một chiếc áo khoác mỏng thôi. Sau khi bạn bước xuống khỏi một khi chung cư thì bạn đã kiệt sức mà ngất đi, thật may là có anh đi theo nên đã phát hiện ra chứ nếu không chắc bạn chết vì lạnh ở đây mất vì giờ này ở đây rất ít người qua lại. Anh chạy lại thì thấy môi bạn đang dần thâm tím vào, liền mau chóng đưa bạn đến bệnh viện. Nhưng đến anh cũng không hiểu tại sao anh lại có cảm giác đau nhói khi thấy bạn ngất đi như vậy và không hiểu sao lúc trước lại theo bạn. Ngồi bên giường bệnh, anh cứ luôn mong ngóng bạn thức dậy. Đến tầm chiều tối, Jin mới bảo Jimin gọi điện thoại cho anh về ăn cơm. Lúc này anh mới kể hết mọi chuyện ra.
Khoảng 20 phút sau thì cả 7 người ở cạnh giường bệnh của bạn. Thầm chí còn có cả bố Bang ở đây nữa. Vì hồi nãy RM đã xin phép chủ tịch cho bạn ở kí túc xá của nhóm và đây là cơ hội để bố biết mặt bạn mà nhận xét. Ôi! Khuôn mặt nhỏ nhắn mà hiền từ của bạn lúc này gắn thêm dây rợ tùm lum lên mặt, thật thương tâm :(( Còn Suga, vốn là một người vô cùng mạnh mẽ mà sao bây giờ nước mắt anh lại dưng dưng nơi khoé mắt? J-Hope thấy anh tiều tuỵ như vậy cũng lên tiếng nhắc nhở:
- Hyung à! Trông anh mệt mỏi lắm rồi đấy. Hay anh về nghỉ ngơi tí đi, anh còn phải giữ sức mai đi diễn chứ.
Anh không giữ được bình tĩnh mà gắt lên:
- Chú thích thì về đi, anh không mệt, anh muốn trông con bé, biết đâu em ấy tỉnh lại mà không có ai thì sao? Du học sinh thì làm sao đã có người quen
J-Hope ngạc nhiên mà cười gian, hỏi:
- Sao anh biết là không có người quen? Anh về nghỉ đi, tụi em ở lại trông cho
Suga biết mình lỡ lời nên cúi gằm mặt xuống trả lời:
- Ừ thì anh mày đoán thế. Mọi người cứ về đi, em ở đây trông cũng được.

Con au xàm vl-.- thấy mình ảo tưởng vãi😂 share truyện ủng hộ tui nha các thím các cậu-.- luv❤️

Fanfic MINYOONGI: Tôi thích em, fan của tôiWhere stories live. Discover now