Thời thanh xuân chưa thể đặt tên 5

10 2 0
                                    

- Anh sắp đi du học, em ở lại mạnh khỏe nhé.
- Cái gì ? Sao anh không cho em biết sớm ?
- Anh không dám nói thẳng với em? Mà anh tưởng các chị cũng nói cho em biết rồi.
- Anh vô tâm quá đấy. Khi nào anh đi ??
- Tuần sau, chuyến bay lúc 11h đêm
- Sao nhanh vậy ? Em chưa sẵn sàng...
- Từ từ sẽ ổn thôi... nhắn tin anh nhé

         Tối hôm anh đi, cả gia đình anh, các chị và Bill ra tiễn anh. Cậu ôm anh thật chặt để níu giữ, cậu không muốn buông anh ra nhưng không thể. Mọi người tạm biệt anh và nhìn theo khi bóng dáng anh dần biến mất giữa biển người. Khi thông báo máy bay đã cất cánh, mọi người mới cùng nhau trở về nhà. Đêm đó, cậu nằm nhìn qua ô cửa sổ, ngắm hai ngôi sao mà anh nói đó là anh và cậu. Cậu biết mình không thể ích kỉ mà giữ anh lại, nếu anh đi, con đường danh vọng sẽ mở rộng chào đón anh. Đành vậy thôi. Bill lại trở về những ngày bình dị mà trước kia cậu từng có. Cậu luôn nhắn tin cho anh vào mỗi buổi chiều để khi thức dậy anh có thể đọc và trả lời ( hai nước lệch nhau 14 giờ ). Qua những dòng tin nhắn mùi mẫn mà anh gửi, cậu chẳng thể nào biết, anh đã hết yêu cậu rồi...
           Phát qua bên đó, anh được dẫn vào khu túc xá để học tập và sinh hoạt. Anh cũng có những buổi đi chơi với người bạn cùng phòng ( Nam). Anh này cũng biết Bill vì đã là bạn lâu năm của Phát và đã gặp Bill trên đồi đà lạt lúc đi với trường. Kể từ khi chung phòng Phát, Phát đã tâm sự với Nam về Bill - người yêu anh. Vì vậy, Nam biết rõ và rất ủng hộ hai bạn đến với nhau. Một hôm, trong lúc ngấm ngầm say khi đang đi chơi ở quán bar, Phát đã tiết lộ cho Nam :
" Anh chưa từng yêu Bill, dù là một chút ". Anh kể về Bill như một chiến tích đầy tự hào.
- Sao mày có thể.. ? Em ấy sẽ tổn thương đó.
- Kệ nó . Có liên quan đến tao không. Tao quen chủ yếu là để tìm cảm giác, đó giờ tao chẳng bao giờ biết làm tình với thằng thụ như nó lại sướng như vậy.
-... - Nam đã nhanh trí lấy điện thoại ghi âm tất cả. Anh nghiến răng kiếm chế cơn tức giận.
- Bây giờ làm rồi, mà tao mất hứng quá, chắc tao bỏ nó kiếm con khác thôi. Mày thấy em Tây ở góc được không ? Mông ngực đầy đủ đấy.
- Tao không hiểu nổi mày đấy. Thật sự tao để ý em ấy từ hồi trong trường. Tao thấy tụi bay đi với nhau, tao biết hết từ trước. Tao tưởng mày thích nó nên nể bạn bè, tao nhường cho mày. Ai ngờ.... - Nam đầy giận dữ.
- Thật sao ? - Phát cợt nhả - Cho mày đấy, thứ bê đê bóng chó đấy tao không thèm.
         Ngay lập tức, Nam lao tới đấm vào mũi Phát khiến cậu chảy máu, sau đó, Nam liên tục tung những cú đấm vào bụng Phát khiến Phát chới với ngã. Với hơi men trong người, Nam không thể kiểm soát được, Phát cũng vậy. Họ lao tới và gây ra cuộc ẩu đả tại quán bar. Vài phút sau, chủ quán đã gọi cảnh sát và hai người bị chở về đồn. Phát bị thương nặng nên được vào bệnh viện chăm sóc, khi nào khỏi thì đi học lại. Nhân chứng bảo họ thấy Nam đánh Phát trước nên Nam bị kỉ luật và đình chỉ học, anh được đưa về nước và nhà trường không muốn nhận anh học nữa. Học bạ anh bị phê hạnh kiểm, chắc Nam sẽ không còn cơ hội được du học ở trường nào danh tiếng được nữa.
         Trở về nhà, bố mẹ Nam biết chuyện liền qua nhà ba mẹ Phát và Nhuy làm ầm lên, họ đổ tội cho nhau dù Nam đã can ngăn. Nam và chị Nhuy cố gắng lắm, họ mới không đưa nhau ra tòa. Vài ngày sau, mọi chuyện lắng xuống. Nam sẽ bắt đầu lớp 12 tại ngôi trường cũ sau mùa hè , để được như vậy, bố mẹ và chị Nhuy phải nộp đơn xin trường chứ không, với hạnh kiểm như vậy, e rằng không trường nào dám nhận anh nữa. Anh đã bị xem như một học sinh cá biệt mà thầy cô e dè, bạn học tẩy chay. Anh cũng không còn nghe tin tức gì của Phát, chỉ biết Phát dần khỏe và sắp được xuất viện. Mỗi giờ ra chơi anh toàn ngồi một mình lủi thủi. Một ngày, anh thấy Bill đi ngang, chợt nhớ có chuyện quan trọng cần nói, anh gọi Bill lại. Bill ngẩn người ra chẳng nhớ anh là ai. Một lúc sau, cậu nhận ra anh Nam là bạn của Phát, cậu lập tức đặt cả tá câu hỏi
- Anh có liên lạc với anh Phát không ?
Anh ấy không trả lời tin nhắn của em. Anh có biết anh ấy làm sao không ạ ?
- Từ từ Bill, anh có chuyện quan trọng muốn nói với em trước.
- Sao ạ
- Thằng Phát không yêu em như em nghĩ đâu, nó đang lừa dối em đó.
- Anh đang đùa à, đùa vậy không vui đâu.
- Anh nói thật
- Đã bảo đừng nói vậy mà. Anh đang nói dối.
- Anh cho em nghe, anh có bằng chứng- Nam lấy đoạn ghi âm và cắm tai nghe vào đưa Bill
        Bill nghe đến đoạn giữa cậu, bấm dừng. " Đủ rồi, đủ lắm rồi ". Mặt câu đơ một hồi lầu, đôi mắt trở nên vô hồn, dòng nước mắt chảy lúc nào không hay biết. Cậu không la hét lên như những người khác, mà cậu xịu xuống, thở dài, Bill bị sốc thật sự. Bill đưa lại Nam, quay mặt đi. Chiếc tai nghe vướng vào áo Bill và tuột ra, đoạn ghi âm lại tiếp tục lúc giọng của Nam nói. Bill nghe được chuyện Nam thích mình bèn quay lại nhìn anh. Anh Nam bối rồi giải thích
- Anh nói... thật mà.. anh thích em từ lúc em vào lớp 10. Mỗi lần em đi đâu, anh đều có ở đó nhìn theo em. Anh biết những lần em buồn và biết tình cảm em và Phát.. bởi vậy anh mới không...
- Thôi... được rồi... em cảm ơn vì anh đã thích em.... nhưng em cảm thấy em sẽ không sắn sàng cho bất kì một mối tình nào nữa nên em xin lỗi nếu em không đáp lại. Phát, thật khốn nạn quá mà...
        Nam biết Bill đang rất sốc cần sục bình tĩnh, mọi chuyện rất nhanh và dồn dập, cậu còn chưa chuẩn bị tâm lí để đón nhận. Cậu đã hứa với chị swx không để ảnh hưởng đến thứ gì nữa nên cậu cố gắng sống thật tốt, chủ khi ban đem, bao nỗi nhớ hận ùa về, cậu lại đành trải lòng với trăng. Những ngày sau đó, Nam luôn tìm cậuchawm sóc hỏi han, sợ cậu bị sốc rồi làm điều xằng bậy. Bill nói
- Anh đừng tìm qua khu em nữa, và đừng đem theo đồ ăn, em không có hứng nhận quà của anh.
- Phát nó làm tổn thương em, anh đã dạy cho nó bài học rồi, bây giờ để zax hội dạy nó tiếp. Em hãy để anh là người bù đắp cho em được không ?
- Sao tôi biết anh thật lòng hay cũng như Phát ?
         Anh cầm tay Bill, " nếu em muốn, anh sẽ nói cho cả trường biết anh thích em " .Bill giật tay lại :
- Bị điên hả cha ?
- Anh đâu sợ, anh sẽ chứng minh nếu em muốn, anh vẫn ở đây để em dựa vào. Anh không đi đâu cả. Cho anh cơ hội để che chở cho em nhé ?
-... -Bill vẫn im lặng. Cậu vẫn chưa quên Phát. Sao mọi thứ cứ dồn dập liên tiếp như vậy khiến cậu rất khó xử. Cảm giác mình từng như báu vật rồi lại thành một cục đá để bị chửi rủa giẫm đạp không từ gì diễn tả được nỗi đau ấy. Lúc bé chỉ biết thuốc mới đắng, lớn lên mới biết có cái còn đắng hơn cả thuốc. "Đời có thể trôi chậm lại để tôi tận hưởng và ngẫm một chút được không, sao trôi nhanh vậy ..."

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jul 18, 2018 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Thời thanh xuân chưa thể đặt tênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ