Chương 42: Hạnh Phúc Ngắn Ngủi

218 3 0
                                    


  Ngày hôm sau, một mình Bì Bì quay về thành phố C.

Hạ Lan Tĩnh Đình vẫn chưa gọi cho cô, lòng cô có một linh tính xấu. Cô ngẩng mặt nhìn trời, nắng vàng sáng rỡ, thời tiết đẹp vô cùng, gió mơn man ấm áp, hoa chớm nở rộ ràng, bước chân của các khách bộ hành rung lên thành tiếng.

Làm sao cô biết hôm nay không phải một ngày tốt lành chứ?

Sau khi xuống máy bay, cô mua bốn cái bật lửa, kiểu dáng đơn giản, không có nắp đậy, chỉ cần bật một cái, lửa lập tức bùng lên ngay.  

  Kế hoạch đã được hoạch định xong xuôi rồi.

Cô sẽ để Hạ Lan Tĩnh Đình trốn trong giếng, tự mình sẽ đi gặp Triệu Tùng.

Trong tộc Hồ không một ai biết cô đã đến mộ của Yên Chiêu Vương, đánh cắp được Thạch chiếu và hoa biểu ngàn năm. Tu Nhàn nói, đây chỉ là một truyền thuyết lưu truyền từ rất lâu đời. Hơn nữa, không phải truyền lại từ tộc Hồ, mà là được tìm thấy trong những quyển sách cổ của loài người. Lòng hiếu kỳ và sự ham tìm tòi của Hạ Lan Tĩnh Đình rất lớn, anh vẫn luôn muốn tìm ra thứ vũ khí có thể kìm hãm được cha anh. Phải mất một thời gian nghiên cứu rất lâu, khai quật gần mười ngôi mộ cổ, mới tìm ra được nơi đó. Nhưng anh biết, thứ có thể tiêu diệt cha anh thì hiển nhiên cũng có thể tiêu diệt anh, thậm chí còn có thể hủy diệt cả tộc Hồ, vì thế anh không mang những linh vật này ra, chỉ tạm thời niêm phong ở đó, nhằm sử dụng làm bùa hộ thân của mình.


Ô tô từ từ tiến vào phố Nhàn Đình, Bì Bì vô thức chạm vào túi áo mình. Ngăn bên trái đựng hoa biểu, bên phải đựng bật lửa. Trong túi quần có hai viên Thạch chiếu. Trong ba lô có máu chó, hùng hoàng và chim hỉ thước chết. Phía sau xe còn có một con chó săn cáo mà cô đã mất một số tiền lớn để mua.

Thế nhưng, vừa xuống xe, lòng cô liền chùng xuống.

Ngoài cửa của tòa đình viện phố Nhàn Đình có một chiếc xe Jeep lạ đang đỗ.

Hạ Lan Tĩnh Đình có thói quen tiếp khách ở văn phòng của mình tại bảo tàng, còn nhà riêng cực kỳ hiếm có khách.

Cánh cửa không hề khóa, trong nhà chắc chắn có người.

Cô quả quyết gõ lên vòng đồng.

Một lát sau, cửa mở. Người bước ra là một người đàn ông xấp xỉ ba mươi tuổi.

Người đàn ông này cực kỳ tuấn tú, mắt sáng mày dài, ánh mắt như sao, nhưng rất sắc lạnh. Vẻ tuấn tú của anh ta so với Hạ Lan Tĩnh Đình và Tu Nhàn rất khác nhau. Người sau có vẻ đẹp của tuổi trẻ, cùng với tư thế đĩnh đạc oai hùng, còn người trước lại có vẻ đẹp của sự thành thục, chín chắn. Khóe mắt anh ta đã có vài nếp nhăn, khóe miệng đọng lại ý cười nhàn nhạt, trông dáng dấp có vẻ là người rất khôn khoan, sắc sảo và rất điềm tĩnh.

Anh ta cứ như một người chủ không mong đợi khách đến nhà, vừa nhìn thấy Bì Bì đeo ba lô trên lưng đang đứng trước cổng, thì hơi có phần ngạc nhiên.

Thế nhưng, anh ta không hỏi "Cô là ai", cũng không hỏi "Cô tìm ai", mà nói rất đơn giản:

- Mời vào.

Một lời mời thản nhiên như thế khiến Bì Bì hơi có phần do dự, vẫn đứng yên ở cổng.

Người đàn ông này tột cùng là ai? Tại sao lại có chìa khóa nhà? Hạ Lan Tĩnh Đình không có nhà sao? Có phải cô đang xông vào hang cọp không?

Tiếp đó, cô liền lập tức hối hận vì hành động thiếu suy nghĩ vừa rồi của mình. Rõ ràng là cô có chìa khóa cửa sau, muốn vào nhà thì có rất nhiều cách, hoàn toàn không nhất thiết phải cùng người đàn ông này - Giả sử anh ta chính là Triệu Tùng - phát sinh sự đụng độ chính diện thư thế.

Bì Bì dẫm một chân lên bậc cửa, cười nói:

- Tôi đến tìm Hạ Lan tiên sinh. Cho hỏi ngài đây là

- Tôi họ Triệu.

Chân cô thoáng lạnh run. Nghe tiếng tài xế taxi sau lưng lên tiếng nhắc nhở:

- Tiểu thư, cô để quên một con chó lại này.

- Đúng, đúng.

Hóa ra cô vội xuống xe, quên mất là ghế sau có một con chó vừa mới mua. Con chó kia chưa quen với cô lắm, thành ra cũng không thể nói gì đến lòng trung thành, thế nên không theo cô xuống xe.

Cửa xe sau vừa bật mở, con chó săn cáo đã lao ra, hùng hổ vọt đến bên cạnh Bì Bì, nhưng đến giữa chừng thì đột ngột ngừng lại không lao tới nữa, bắt đầu phát ra những tiếng kêu rên rỉ thảm thiết rất khó hiểu.

Người đứng trong cánh cửa cười cười, nói:

- Nó là chó của cô à? Thật đáng yêu.

Bì Bì đáp:

- Nó hơi sợ người lạ, anh có phiền không nếu tôi mang nó vào chung?

- Không phiền, tôi rất thích chó.

Cô nhìn anh ta đầy nghi ngờ, dắt theo con chó vào.

Cánh cửa "két" một tiếng, đóng sập lại.

- Hạ Lan tiên sinh có ở nhà không? - Cô vừa hỏi, vừa buộc con chó vào cánh cửa.

Trong viện không có gì thay đổi. Chắc là người làm vườn đã từng đến quét dọn, nhưng cây hoa còn lại đều đã được dẹp hết, cây cối trong sân xanh tốt, bóng cây đung đưa trong gió.

- Có. - Anh ta đáp.

Cô lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm. Thế nhưng, vế sau của câu nói lại khiến tim cô vọt lên tới cổ họng:

- Tôi đang đợi cô.

Bì Bì tập trung sự chú ý vào chủ ngữ mà anh ta sử dụng.

Anh ta không nói Hạ Lan Tĩnh Đình đang đợi cô, mà nói anh ta đang đợi cô.

- Ông chính là Triệu Tùng? - Cô đột nhiên hỏi.

- Phải - Ông ta có vẻ rất khiêm tốn, rất lịch sự, thậm chí có thể nói là rất ôn hòa.

Bì Bì vô thức đưa tay vào túi. Trong túi có một gói thuốc lá, trong mỗi điếu thuốc đều có cắm một mẫu gỗ thần rất nhỏ. Cô chợt nhớ ra, hiện giờ chỉ có mình cô và Triệu Tùng ở đây, đúng là thời cơ thích hợp để ra tay. Nếu chần chừ, đợi lát nữa gặp Hạ Lan Tĩnh Đình, sợ sẽ ném chuột vỡ bình, không thể ra tay được.

Cô cố tình bước chậm lại, lấy một điếu thuốc cầm trong tay.

- Con gái hút thuốc, không phải là thói quen tốt. - Ông ta cười nói, - Không chỉ gây ô nhiễm môi trường mà đối với sức khỏe của chính mình cũng không có lợi.

- Tôi không sao cả. - Bì Bì cười một nụ cười rất hippie.

Lấy một cái bật lửa ra đang định châm lửa, Triệu Tùng đột nhiên nói:

- Có lẽ cô muốn biết Hạ Lan hiện giờ đang ở đâu.

Tay cô hơi run lên, lập tức nhét bậc lửa vào túi áo.

- Chẳng phải ông nói Hạ Lan tiên sinh ở nhà sao?

- Nhà của cậu ấy rất lớn, rất lớn! - Ông ta làm một động tác khoa trương như một bậc vương giả.

Có lẽ, Hạ Lan Tĩnh Đình đã nấp đi rồi? Ngay cả Triệu Tùng cũng không tìm được chăng?

Cô nhớ đến miệng giếng kia. Trống ngực càng dồn dập hơn. Nhưng nghĩ lại, lại lập tức rùng mình một cái - biết đâu Hạ Lan Tĩnh Đình đã bị ông ta uy hiếp rồi thì sao.

Cô không cầm lòng được, liếc nhìn Triệu Tùng. Biểu tình trên gương mặt ông ta rất thản nhiên, rất điềm tĩnh, rất thoải mái, rất bình thường.

Họ đi vào phòng khách.

- Ngồi đi. - Ông ta chỉ lên chiếc ghế sô pha.

Thứ đầu tiên lọt vào mắt Bì Bì là cây gậy của người mù đặt bên cạnh sô pha. Lòng không khỏi nhói lên. Thường ngày cây gậy này cực kì hiếm khi rời khỏi người Hạ Lan Tĩnh Đình.

Đột nhiên, cô thấy chán ngán phải vòng vo quanh co với ông ta, bèn nói thẳng:

- Hạ Lan Tĩnh Đình đang ở đâu? Tôi muốn gặp anh ấy.

Ông ta kéo một cái ghế dựa, ngồi đối diện cô, đón ánh nắng chiếu vào từ cửa sổ, bình tĩnh quan sát gương mặt cô:

- Gặp cậu ta, có thể. Có điều, tôi muốn một thứ của cậu ta, có lẽ cô có thể giúp tôi chăng. - Nếp nhăn trên khóe mắt của ông ta hơi xếch lên, - Cô là người phụ nữ của cậu ta, đúng không?

Cô nheo mắt lại:

- Ông muốn thứ gì?

- Chiếc chìa khóa đó.

Cô làm như không nghe rõ:

- Chìa khóa?

- Đúng.

Cô giả vờ hồ đồ:

- Chìa khóa nào?

- Một chiếc chìa khóa quan trọng, cậu ấy không chịu giao cho tôi. - Ông ta đưa tay qua vỗ vỗ lên vai cô, - Có lẽ gặp cô rồi, cậu ta sẽ không cố chấp nữa.

- Tôi không rõ ý ông.

- Cô nhất định là người phụ nữ đó. - Ông ta ung dung, thản nhiên nói, - Cậu ta tuyệt đối không muốn nhìn thấy cô bị giày vò.

Cô kinh ngạc nhìn ông ta, thì ra ông ta biết rất nhiều chuyện.

- Tôi biết chiếc chìa khóa đó đang ở đâu. - Cô nói, - Có điều, ông phải đưa Hạ Lan Tĩnh Đình ra trao đổi.

- Hạ Lan Tĩnh Đình đích thực đang ở trong tay tôi. Nhưng, cậu ấy quá nguy hiểm. Tôi không thể giao cậu ấy cho cô. Đưa chiếc chìa khóa kia cho tôi, tôi sẽ để cô còn sống ra về.

Bì Bì vẫn nhìn ông ta, không nhúc nhích:

- Thả Hạ Lan Tĩnh Đình ra, tôi giao chìa khóa cho ông.

- Thế này đi - Ông ta thản nhiên - Tôi cho cô nhìn cậu ta một chút.

Ông ta nhặt cây gậy dưới đất lên, chọc chọc lên trần nhà.

Bất ngờ, "Rầm" một tiếng, trần nhà mở ra một cái cửa lớn, từ bên trong có một người rơi xuống, hai tay bị cột vào xích sắt, treo lơ lửng chính giữa phòng khách.

- Hạ Lan!

Cô liều mạng vọt tới trước, muốn ôm lấy anh. Lại bị Triệu Tùng kéo lại, tiện tay vung mạnh một cái, khiến cô bị ném đến chân tường. Đầu cô đập vào tường một cái thật mạnh, nhất thời sao vàng năm cánh vây quanh, choáng váng nửa ngày cũng không ngồi dậy được. Đầu Hạ Lan buông thõng xuống, cả người nhuốm đầy máu, chiếc áo choàng ngủ trắng như tuyết bị banh ra, cái lỗ trên lưng dường như đã sâu thêm.

Anh bị treo lơ lửng trên không trung, đã hoàn toàn mất đi tri giác, tựa như một tù nhân bị dùng cực hình tra tấn.

- Hạ Lan! - Cô gào lên, - Hạ Lan, tỉnh lại đi anh!

Người đang bị treo trên không trung hơi gắng gượng động đậy một cách yếu ớt, mở hai mắt ra, mờ mịt nhìn cô.

Bây giờ anh không nhìn thấy gì.

- Em đã trở về! - Cô vừa khóc vừa gào lên, - Em sẽ cứu anh ra!

CUỘC GẶP GỠ KÌ LẠ: Vạn Kiếp Yêu Em 1 [ Full ]Where stories live. Discover now