Chương 29: Lời Cầu Hôn Không Giống Ai

308 1 0
                                    

   Mặc dù không nhìn thấy gì, nhưng anh có cách để cô biết trái tim anh luôn hướng về cô. Dường như trong ánh mắt hư vô có một lực hút vô hình đang ẩn náu, giống như một lỗ đen nối kết với một vũ trụ khác vậy. Trái tim cô đã vô tình trượt vào lỗ đen ấy.

Vừa nói xong đã hối không kịp.

Bì Bì hơi xấu hổ, cô chột dạ đưa mắt trộm nhìn Hạ Lan Tĩnh Đình, hy vọng anh là người rộng lượng không thèm so đo với cô.

Tế ti đại nhân vẫn an nhiên tĩnh tại, một tay thọt vào túi quần trông rất thanh thản, rất thoải mái.

- "Em đến không đúng lúc," – anh nói, – "Anh đang chuẩn bị đi du lịch. Em có thể chờ thêm một thời gian nữa không?"

- "Đi du lịch? Đi ... đi bao lâu? Khi nào thì về?"  

  - "Nếu thuận lợi, chắc khoảng ba bốn tháng gì đấy."

Hai tháng nữa thôi Bì Bì phải thi rồi. Ôn tập không phải là vấn đề. Vấn đề là trong hai tháng này, cô phải đến gặp giáo sư Chu lần nữa.

Cô lo lắng, trong lời nói mang theo ngữ điệu khẩn cầu rõ rệt:

- "Có thể lùi lại mười ngày được không?"  

  Cô nhớ Hạ Lan đã từng nói, nếu chữa bệnh, mười ngày là có thể làm cho tóc cô mọc lại. Cô chỉ cần mười ngày này thôi.

- "Rất xin lỗi, anh đã mua vé máy bay, việc làm ăn là quan trọng, chiều nay sẽ lên đường."

Sợ cô không tin, anh lấy trong túi ra hai chiếc vé máy bay in có dấu đóng, huơ huơ trước mặt cô.

Cô liếc nhìn qua ngày tháng, quả thật là ngày hôm nay.

Cô chưa kịp lên tiếng đáp, bỗng có tiếng bước chân vang lên phía bên kia vườn hoa.

Rất nhẹ, rất nhỏ, kèm theo một mùi hương thanh lịch.

Cô thật không hiểu, tại sao mấy vị hồ ly này lại thơm thế, thơm đến nỗi lấn át cả mùi hương của một bình hoa đầy. Bì Bì nhu nhu mũi, nghiêng đầu sang nhìn vào trong, thấy bên hành lang có một người phụ nữ xinh đẹp đang khoanh tay đứng bên cây Đồ Mi nhìn ra, trông dáng dấp mảnh khảnh, trên người mặc một chiếc sườn xám vải sa mỏng có in hoa, giống như Hoa Lan sơn cốc [1]. Cô ấy nhìn thấy cô, vẫn bình thản như khói sóng xao nhẹ trên hồ mà thong thả hỏi:

- "Tĩnh Đình, có khách sao?"

[1] Hoa Lan trong sơn cốc đẹp và rất hiếm, thường dùng để ví von phẩm chất thanh cao.

- "Ừm." – Anh lên tiếng đáp.

- "Sao lại đứng ngoài cửa, mau mời người ta vào nhà uống tách trà." – Cô ấy nói thêm, – "Em đi pha trà."

Bóng người đi về phía bếp.

Bì Bì cảm thấy như đầu mình bị ai đó giáng cho một cú, cứ đứng như trời trồng, hồn bay phách lạc, hoặc như đang đứng ngắm cảnh trên chóp núi, bỗng nhiên động đất nổi lên, núi rầm một cái – sụp xuống.

May mà Hạ Lan không thấy vẻ mặt này của cô.

- "Cô ấy là Thiên Hoa." – Anh giải thích, – "Một người bạn của anh. Lần làm ăn này cô ấy cùng đi với anh."

Thiên Hoa.

Bì Bì đương nhiên nhớ cái tên này.

Buổi party ở hồ Quan Âm hôm đó, Hạ Lan không mời Thiên Hoa, bạn cô ấy bất bình nên đã nói vài câu xúc phạm cô không phải sao.

Nếu làm ăn thuận lợi, họ sẽ ở bên nhau đến ba bốn tháng.

Nếu không thuận lợi thì ...

Trong nhất thời, lòng dạ Bì Bì rối bời.

Chẳng phải trên thực tế, cô luôn có cảm giác sợ hãi với Hạ Lan sao? Bây giờ cuối cùng anh đã có bạn gái, Hồ ly đại tiên sẽ buông tha cho cô, đây không phải chuyện đáng vui mừng sao?

Càng phân tích càng rối rắm, cô cắn môi, ngẩng mặt lên hỏi:

- "Hạ Lan, anh muốn đi đâu?"

- "Đi Tây An, thêm vài nơi khác nữa."

- "Em có thể đi với anh không?" – Cô bỗng hỏi.

- "Em? Muốn đi cùng anh?" – Anh có một sự nghi ngờ ngiêm trọng, – "Không thể nào? Anh nhớ em từng nói, em đối với anh ngoài căm ghét ra chỉ còn oán hận."

- "Em đang cố đứng dưới góc độ của anh để hiểu vấn đề, điều này ... điều này dù gì vẫn cần một quá trình, phải không?" – Bì Bì đáp một cách dè dặt.

- "Nói vậy, giờ thì em có thể hiểu rồi?"

- "Hiểu rồi. Thật ra anh làm vậy, cũng không có gì sai. Chẳng phải em cũng thường xuyên ăn thịt gà ở KFC sao? Em cũng chưa từng thử hỏi liệu gà có cảm nhận thế nào đấy thôi. Nếu hỏi, bây giờ trông thấy thịt gà em cũng chẳng dám ăn." – Cô đầu hàng vô điều kiện: – "Cho em đi Tây An với anh, anh bảo em làm gì cũng được."

Anh cau mày, đang tự hỏi xem cô ấy nói vậy là có ý gì:

- "Thật sao?"

- "Thật!"

Bì Bì nghĩ thầm, Hồ ly đại tiên có thể bắt cô làm gì chứ? Chắc là theo anh đi bàn chuyện làm ăn, ăn bữa cơm, uống tí rượu, làm nền cho anh. Đại tiên ngoài việc mắt không nhìn thấy, cần phải có người chăm sóc, giúp anh mua vé, dẫn đường ra thì còn có chuyện gì nữa ... Bì Bì cho rằng, những chuyện này mình đều có khả năng gánh vác được.

Hạ Lan chậm rãi nói:

- "Bì Bì, em đã biết mọi chuyện trên đời này đều có cái giá của nó, xin Tế ti đại nhân làm việc, giá phải trả hiển nhiên rất cao."

- "Phải, phải" Bì Bì gật đầu, "Không phải anh nói đi làm ăn ư? Em có thể làm chân chạy việc cho anh, em có thể dẫn đường cho anh, em có thể cầm túi cho anh, em có thể ..."

Anh lắc đầu, điệu bộ cứ như một bậc phụ huynh đang yêu thương sửa lỗi ngữ pháp cho con gái:

- "Xin Tế ti đại nhân làm việc, không phải em nói em có thể làm gì, mà là anh nói anh muốn gì."

Bì Bì bị lời nói của anh làm cho bối rối:

- "Anh ... anh muốn gì?"

Anh hướng ánh mắt trống rỗng về phía gương mặt cô, như đang tìm kiếm vị trí ánh mắt cô:

- "Bì Bì, anh muốn em lấy anh."

- "Hả?"

- "Anh cảm thấy em cũng thích anh?"

- "Hả?"

Đây là phương cách bày tỏ của Hồ tiên đại nhân đấy ư?

Não bộ Bì Bì rỗng tuếch, ngẩn người thật lâu mới lắp bắp nói:

- "Anh ... Tế ti đại nhân. ... Anh đang cầu hôn em sao?"

Mới vừa còn công thành đoạt đất, chớp mắt một cái đã thành quân vương mất nước. Bì Bì thấy tổn thất lớn quá rồi, sầu não tới nỗi chỉ muốn đánh vào đầu mình một cái.

- "Có thể không?" – Anh đột ngột dúi lại bó mẫu đơn vào tay cô, trong đôi mắt đen láy sâu thẳm lóe lên một thứ ánh sáng lấp lánh nào đó.

Bì Bì muốn nhìn xem thứ ánh sáng trong veo lấp lánh đó là gì, mở to mắt trộm nhìn vào mới phát hiện ra đó chính là cái bóng của cô.

- "Hả? Anh vừa nói gì?" – Cô không tin vào tai mình.

Bó mẫu đơn đang ở trong tay, trĩu nặng, cô nhận cũng không được, mà không nhận cũng không được.

- "Bì Bì, em sẽ lấy anh chứ?"

Anh cầm lấy một bàn tay cô, đặt nó lên trước ngực mình, nhắm mắt lại, thì thầm:

- "Đừng từ chối anh, được không?"

- "Em không ...."

Anh chợt mở mắt ra, cổ tay đột nhiên siết chặc.

Xương tay "Rắc" một tiếng, Bì Bì hét lên:

- "Đừng có bóp tay em!"

Anh chán chường buông tay:

- "Xin lỗi, anh không cố ý. Anh chịu đả kích nên có phần mất kiểm soát ..." – Rồi anh thở dài trông thật rầu rĩ.

- "Em có đả kích anh đâu." Bì Bì nói.

- "Chẳng phải em vừa trả lời không đấy sao?"

- "Ý em là, em không từ chối ... lấy anh." – Cô nói tiếp, – "Anh có thể tạo cho em một mái tóc gợn sóng không? Thế thì sau này em chẳng cần uốn tóc nữa."

Cô nở nụ cười đắc ý, trêu anh, có chút hả hê.

Sau đó, đầu cô bị anh giữ lấy:

- "Bì Bì, vào những lúc thế này, đem Tế ti đại nhân ra đùa giỡn, anh ta thật sự nổi giận có thể ăn luôn em."

Rồi anh đưa tay hơi nâng cằm cô lên, buộc cô phải đối mặt với mình:

- "Nếu em không muốn, xin cứ nói thẳng ra, anh không ngại việc em nói thật."

Mặc dù không nhìn thấy gì, nhưng anh có cách để cô biết trái tim anh luôn hướng về cô. Dường như trong ánh mắt hư vô có một lực hút vô hình đang ẩn náu, giống như một lỗ đen nối kết với một vũ trụ khác vậy.

Trái tim cô đã vô tình trượt vào lỗ đen ấy, cô không biết phải nói gì hoặc đồng ý điều gì. Chỉ cảm thấy chính mình đang lặp lại một lời hứa nào đó. Khuôn mặt này như đã từng quen biết, còn cực kỳ thân thiết. Cô đã từng giao phó mọi thứ cho anh, vì vậy không có gì phải lo lắng.

- "Không đâu, nào có không muốn đâu." – Cô nói. Tay cô vẫn còn đặt trên ngực anh, cảm giác được tim anh đang đập rất nhanh, Tế ti đại nhân rất hiếm khi kích động như vậy.

Anh đứng đó thật lâu, im lặng, bất động, như thể đang bị lạc vào một thời không nào khác.

Vòi tưới cỏ tự động bất chợt phun ra một làn sương, tiếp đến, vô số tia nước li ti bắn tung tóe khắp nơi, anh không lường trước được, nhưng theo bản năng xoay người, cản những bọt nước thay cô.

Anh lấy lại tinh thần, đưa tay khẽ vuốt ve khuôn mặt cô, từng chút từng chút một, cứ như đang nhận biết một pho tượng nào đó, dịu dàng nói:

- "Anh vào giải thích đôi điều với Thiên Hoa, sau đó tiễn cô ấy về."

Anh lấy trong túi ra một mảnh giấy và một chiếc thẻ từ:

- "Đây là vé máy bay, đây là thẻ ngân hàng, trước hết, em gọi cho công ty du lịch hủy vé máy bay của Thiên Hoa, rồi đến thư phòng dùng máy tính của anh, lên mạng đặt lại vé. Được không?"

- "Được."

Phần 2 Cô thứ nhất không thất thân, thứ hai không chửa trước, thứ ba không phải nhân tình, một thiếu nữ mới lớn thuần khiết từ đầu tới chân không tì vết như cô, sao có thể đi đăng ký kết hôn một cách lén lút như thế được?

Thư phòng nằm kế bên phòng ngủ, có cửa sổ rộng kéo dài từ sàn đến trần nhà mở ra phía vườn hoa. Đây có lẽ là căn phòng Hạ Lan sử dụng nhiều nhất trong ngày. Bên cạnh giá sách có một chiếc ghế bành trông thật thư thái dễ chịu, dưới nền trải một tấm thảm hình tròn, một chiếc đèn sàn theo phong cách giả cổ chiếu đến từ phía sau. Trên bàn trà kế bên trái có một quyển sách chữ nổi dày cộm, trong sách có ghim mấy cái kẹp giấy bằng nhựa ngoại cỡ. Hạ Lan Tĩnh Đình thích dùng mấy chiếc kẹp giấy bự đủ mọi sắc màu này làm thẻ đánh dấu sách, thói quen này ngay từ đầu đã dễ dàng bị Bì Bì phát hiện ra . Cô đứng trong thư phòng một lúc mới nhìn thấy chiếc máy tính trên bàn làm việc đang để mở. Màn hình đang ở chế độ chờ, một quả bóng sặc sỡ đang nhảy lên nhảy xuống trong màn hình. Bì Bì nhanh chóng bật máy vào mạng đặt lại vé máy bay, chợt nghe có tiếng bước chân vang lên ngoài cửa.

Hạ Lan Tĩnh Đình đã quay lại.

- "Đã đặt xong vé máy bay rồi." – Cô vội nói.

- "Nhanh vậy à?" – Trong đôi mắt luôn bình thản, lạnh lùng của anh lúc này lại đang hàm chứa nét cười, tầm mắt lướt qua gương mặt cô, – "Anh đang định nói, anh quên đưa mật mã thẻ cho em."

Mặt cô trắng bệch:

- "Mật mã?"

- "Hệ thống không yêu cầu em điền mật mã sao?"

- "..... Có yêu cầu."

Đúng vậy, hệ thống có yêu cầu cô cung cấp mật mã, cô chẳng cần suy nghĩ liền điền ngay vào một dãy số, lập tức đúng luôn. Cả quá trình diễn ra quá nhanh, cô lập tức tiến hành đổi vé, chẳng kịp nghĩ gì nhiều. Bây giờ nhớ lại, cái cô điền là mật mã của chính mình, vậy mà lại giống hệt mật mã của anh.

- "Hả ..." – Cô hít mạnh một hơi, suýt nữa đã nhảy cẩng lên: "Hạ Lan, anh là nhà ngoại cảm à? Hay là anh biết thuật đọc suy nghĩ người khác?"

- "Không phải."

- "Trong ví em có bao nhiêu tiền?"

- "Anh không biết. Sao nào, lẽ nào muốn anh cho em vay tiền?" Anh tựa người vào cửa, nở một nụ cười thần bí, – "Chỉ có thể nói là do chúng ta tâm ý tương thông."

Bì Bì nhìn anh, hơi dở khóc dở cười. Dù có rất nhiều bạn cấp 2 đã lập gia đình, cũng có vài người đã có con, nhưng Bì Bì luôn cho rằng mình không thuộc về hàng ngũ đó. Sống bên cạnh Gia Lân mười mấy năm, ngay cả mùi vị bạn gái chính thức như thế nào cũng chưa từng nếm trải; mà Hạ Lan Tĩnh Đình – người đang đứng trước mặt cô đây – gần như chỉ là một người xa lạ, mới gặp mấy lần đã bàn đến chuyện cưới xin, cả đời cô chưa bao giờ sống buông thả như vậy. Nghĩ đến đây, trong đầu cô lập tức xuất hiện hai từ: chạy trốn. Cô cần tìm một nơi để bình tĩnh lại.

- "Em phải về nhà để chuẩn bị một ít hành lý." – Cô nói, – "Chúng ta gặp nhau ở sân bay, thế nhé?"

- "Không được." – Anh lắc đầu, trong khi vươn tay ra chặn cửa lại, – "Em phải ở lại với anh."

- "Tại sao?"

- "Em phải quan tâm đến anh." – Anh lần đến nắm lấy tay cô đưa lên môi mình khẽ hôn.

Vệt nắng chiếu xuống in hằn một viền bóng quanh hốc mắt anh. Bì Bì cảm thấy, nếu nhìn từ góc độ này trông anh rất giống một người mù thật sự. Anh vuốt ve bàn tay, vân vê từng ngón tay của cô.

- "Em phải coi chừng anh, bằng không anh sẽ làm điều xấu."

Tế ti đại nhân buồn nôn quá đi – Bì Bì nghĩ. Bất giác lui người về sau trốn tránh lại bị anh kéo vào lòng.

Hơi thở đàn ông nồng đậm. Bì Bì nhìn lên, cảm giác được bờ môi anh đang sát tới sát lui trên trán mình. Mấy sợi râu lún phún châm chích khiến cô ngưa ngứa. Bì Bì rất là nghen tị, dù chỉ cho cô mượn mấy sợi râu ấy làm tóc vài ngày thôi cũng tốt lắm rồi! Chí ít sẽ không khiến cho vị giáo sư tính khí thất thường kia sinh lòng nghi ngờ cô.

Nụ hôn trượt qua trán, qua mày rồi dừng trên mi mắt, mang theo hơi thở nóng bỏng vương vất hương bạc hà ngọt ngào.

- "Ở lại đi, được không? Hở?" – Anh hỏi. Sợ cô không chịu nghe lời, anh đưa tay níu lấy tai cô.

- "Ừm."- trong lòng cô hoa bay tán loạn, nhất thời không suy nghĩ được gì. Tâm trí bỗng chốc trôi tuột về thuở ban sơ của thời kì Chân Vĩnh. Đây như thể là hạnh phúc anh đã đợi từ rất lâu, đến rồi là phải hưởng thụ ngay chứ không nó sẽ bay vuột mất.

Sân bay là một không gian xa lạ biết bao! Có khi nào anh bị lạc không? Có khi nào bị lên nhầm chuyến không? Chuyện gì cũng cần người giúp đỡ cả, có cô bên cạnh mọi thứ chắc chắn sẽ thuận lợi hơn rất nhiều.

- "Được rồi." – Cô đã mủi lòng, cố gắng xiết lấy tay anh thật chặt, để anh biết được sự tồn tại của cô.

Tay anh hơi rung rung, sau đó cả người cũng hơi rung rung.

- "Sao thế?" – Cô hỏi.

- "Cám ơn em." – Anh nhẹ nhàng đáp, – "Em mãi luôn hào phóng với anh."

Cô đi theo anh vào phòng khách, thấy trên bàn trà có một tách trà mới pha, hơi áy náy nói:

- "Đây là trà Thiên Hoa vừa pha à? Em uống một ngụm nhé, đúng lúc đang khát nước."

- "Đừng uống." – Anh giữ tay cô lại, bắt đầu cởi quần áo trên người cô.

Màn dạo đầu chu đáo khiến cô chưa hết bối rối, cơ thể trong tay anh, xương cốt bị anh giữ lấy, từng tất đều nhũn cả ra.

- "Thích không?" Anh hỏi.

Hai tay cô vòng lên cổ anh, chôn mặt trên vai anh hít thở khó khăn, khẽ lí nhí:

- "Rất thích."

- "Thích mà lâu vậy mới đến tìm anh." – Tế ti đại nhân dừng tay ngay đúng lúc cô đang vui vẻ nhất.

CUỘC GẶP GỠ KÌ LẠ: Vạn Kiếp Yêu Em 1 [ Full ]Where stories live. Discover now