Chương 14: Tình Yêu, Bộ Mặt Thật Và Cái Bẫy Giăng Sẵn

194 4 0
                                    

  Đầu đường đối diện bỗng vang lên âm thanh của tiếng đàn ghi-ta trong trẻo, cô đưa mắt nhìn sang.

Bì Bì nhìn thấy một hình ảnh quen thuộc.

Không, không phải một, mà là hai.

Lòng cô đột nhiên nhói lên, vội vàng dời ánh mắt đi.

  ──────── ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ────────

Cổng chính của McDonald ở Tô Ninh thành C đối diện với tầng hai bán thiết bị điện, lúc tám giờ đến nhưng quán vẫn rất vắng, cà phê cỡ lớn chiết khấu bảy mươi phần trăm, tương đương với cà phê giá rẻ, là nơi thích hợp để nói chuyện yêu đương.  

  Trừ nhân viên phục vụ ra thì bên trong chỉ có tám người. Trong số đó, có bốn người đã có đôi và đang ngồi chuyện trò vui vẻ, nhìn họ giống những đôi sinh viên đang yêu nhau.

Còn lại bốn người bên trong, có một người là nữ. Loại.

  Chỉ còn ba người đàn ông, dễ dàng nhận ra có một người đã quá 50. Loại.

Cuối cùng, cô nhìn về hai người ngồi phía trên, trông họ đều khoảng 30 tuổi.

Người ngồi phía đông, vóc người không cao to nhưng vạm vỡ, gương mặt có nét giống Thành Long. Anh ta đang ăn một chiếc Big Mac, rau xà lách, lòng đỏ trứng và tương theo ngón tay anh ta tràn ra ngoài, rơi vãi đầy bàn. Quai hàm anh ta rung rung vì nhai dưa leo.

Người ngồi phía tây, đeo mắt kính, tướng mạo thanh tú, da trắng nõn, mặc một chiếc áo sơ mi ô vuông, trên bàn có để một ly cà phê và một đĩa khoai tây chiên, đang chăm chú đọc báo.

Bì Bì cảm thấy bô dạng anh ta rất lịch sự, nhã nhặn, rất giống giảng viên đại học.

Người mà cô muốn gặp tên Trình Thiểu Ba. Bì Bì đã cố ý tra Google trước, đúng là có người tên này. Ở khoa toán của viện khoa học thành phố C. Bì Bì lướt net tra luân văn của anh ta, cho không ít kết quả tìm kiếm. Là dân tốt nghiệp khoa Toán đại học Bắc Kinh, ra nước ngoài du học mấy năm, có học vị tiến sĩ toán khi học đại học ở nước ngoài.

Nếu tất cả đều là thật, Bì Bì thấy rất lạ, anh ta có lý lịch như vậy, dù đến Bắc Kinh hay Thượng Hải tìm việc đều rất dễ dàng, tại sao phải đến cái thành phố C tầm thường này. Chẳng lẽ anh ta cũng giống Hạ Lan Tĩnh Đình, là hồ ly?

Trình Thiểu Ba ước hẹn, dấu hiệu để nhận ra nhau là tay anh ta cầm một tờ báo. Nhưng khi Bì Bì vừa bước vào quán liền thấy bên cạnh cửa lớn có treo một hộp gỗ đen như mực, một cái giá xếp đầy các loại báo chí, để người đến tùy ý lấy xem. Khách đang bên trong, chỉ cần không ngồi nói chuyện thì dường như mỗi người đều cầm một tờ. Xem ra, cô thật không có kinh nghiệm tìm người. Bì Bì há hốc miệng. Cô nhìn "Thành Long" và "Ô vuông" đắn đo cả buổi, nửa muốn trực tiếp đến hỏi, nửa lại nghĩ, hay là trước hết cứ giả vờ mua một ly cà phê rồi tiếp tục quan sát thì tốt hơn.

Trong cửa hàng chỉ có hai nhân viên phục vụ. Một người chịu khó lau quầy hàng. Người bên cạnh đang rửa bình cà phê trong bồn nước. Bì Bì chọn cà phê, trả tiền xong, nhân viên phục cụ chỉ máy pha cà phê, nói: "Chờ một chút, chúng tôi đang pha cà phê mới."

Cô đứng ở một bên. Không đến vài giây sau, cửa được đẩy ra, có thêm ba người đàn ông tiến vào. Đi đầu là một người tướng ngũ đoản*, đầu lớn như cái đấu, đội mũ dạ, lưng đeo túi da, mày rậm, mắt to, hai tai rủ xuống, cười haha như phật Di Lặc. Ánh mắt anh ta cũng mang một cái gì đó rất tôn giáo. Thân thể nặng nề, lúc đi cứ nẩy lên, sàn nhà rung ầm ầm. Sau lưng có hai nam sinh rất thời thượng, trang phục kì dị tai đeo tai nghe.

* Tướng ngũ đoản: Mình và tứ chi đều ngắn

Nhân viên phục vụ bước tới chào: "Buổi tối tốt lành, tiên sinh, ngài muốn dùng gì?"

"Cà, cà, cà..."

"Cà phê?"

Người đi đầu gật đầu.

"Mấy ly ạ?"

"L.. lớ .. lớn.. lớn...."

"Ly to?"

Người nọ lại gật đầu.

"Ngài còn muốn dùng gì nữa không?"

"Kh.. kh ... không .. khô .. không..."

"Tổng là 5 ly to?"

"Cảm,..."

Không biết là do căng thằng hay trời sinh nói lắp, người kia nói một buổi, cũng không nói được câu nào trọn vẹn. Ngược lại, nhân viên phục vụ rất kiên nhẫn, vừa nghiêm túc nghe, vừa đoán suy nghĩ của anh ta, nhanh chóng tiếp chuyện: "Không cần cảm ơn. Ngài muốn thê sữa bò và kẹo đường không?"

"Hai, hai, hai..."

"Hai phần sữa?"

Anh ta gật đầu, còn nói: "Không.. kh ... không..."

"Không kẹo đường sao?"

Anh ta lại gật đầu.

Mời đến bên này chờ một chút, cà phê sẽ mang đến liền đây ạ."

Người kia có chút xấu hổ, quay người đứng sang bên cạnh Bì Bì chờ cà phê. Lúc đang chờ, bọn họ đều hạ tầm mắt nhìn xuống, "Phật Di Lặc" thân thiện cười với cô, Bì Bì phát hiện một tờ báo kẹp trong tay anh ta.

Trình Thiểu Ba?

"Ngài là Trình tiên sinh sao? Tôi là Tân Tiểu Cúc." Bì Bì lễ phép đưa tay ra.

Người nọ hơi run lên, vui vẻ cầm tay cô: "Tân, tân, tân..." Anh ta nói một tràng "Tân", Bì Bì một tràng kiên nhẫn, đợi hơn một phút, anh ta mới nói: "Tân tiểu thư em... em, em..."

"Em rất khỏe." Bì Bì đành giúp anh ta hoàn thành câu nói.

May là vừa lúc xong cà phê, Trình Thiểu Ba vội vã nhận lấy hai ly cà phê, làm một tư thế xin mời, đi nhanh về chỗ ngồi phía cửa sổ.

Không biết vì sao, mặc dù giao tiếp không tiện vì nói lắp, nhưng ấn tượng của Bì Bì với anh ta không hề xấu. Anh ta vô cùng bình tĩnh, dù thế nào cũng không để lộ vẻ lúng túng khó xử, lúc nào cũng đều có thể giữ vẻ tôn nghiêm của mình.

Đáng tiếc anh ta không biết tính Tiểu Cúc, cô ấy trời sinh nóng vội lại hay bắt bẻ. Nếu như sự kiên nhẫn của cô ấy bằng một nửa người thường, thì sẽ không như hôm nay, vừa giao kết ít bạn bè, vừa cô đơn, vô lực. Cô cảm thấy mình rất may mắn khi được tiếp nhận nhiệm vụ ngày hôm nay, ít nhất hai người có thể thêm thân thiết. Nhưng người này bệnh nói lắp quá nặng, Bì Bì không khỏi buồn sầu khi không biết tiếp theo hai người sẽ nói chuyện như thế nào. Không ngờ, Trình Thiểu Ba lấy một chiếc máy tính bảng trong túi da ra, mở màn hình lên, gõ gõ mấy chữ đưa qua cho Bì Bì.

- Thật xin lỗi, anh nói lắp bẩm sinh, nói chuyện rất chậm, mong em kiên nhẫn.

Bì Bì tiếp tục há miệng.

Người này gõ chữ nhanh hơn vận tốc ánh sáng sao? Ít nhất 250 chữ /một phút đồng hồ, tham gia thi đánh chữ chắc chắn sẽ có tên trong bảng xếp hạng.

"Ừm, anh yên tâm đi. Nếu anh muốn trao đổi bằng cách gõ chữ, em không có ý kiến."

- Tiểu thư họ gì?

"Tân Tiểu Cúc."

- Em không phải cô ấy, là bạn Tiểu Cúc đúng không?

"Sao anh biết em là giả?

- Trước khi bước vào cửa, anh đã tưởng tưởng qua hình dáng của Tiểu Cúc, em khác xa so với tưởng tượng của anh.

Bì Bì sửng sốt, chỉ vào mặt mình: "Anh đang nói về tướng mạo sao?"

- Nếu không anh đưa ra một phương trình đơn giản, em giải thử nhé.

Một câu uy hiếp thẳng thắn, Bì Bì đành phải thừa nhận: "Được, em không phải là Tiểu Cúc, em là Quan Bì Bì, bạn của Tiểu Cúc. Cô ấy... Cha cô ấy bị bênh, có chút việc nên tạm thời không đến được

- Kỳ thật, trước đó cô ấy có thể gọi điện cho anh. Như vậy, anh sẽ không cảm thấy ngạc nhiên.

Sắc mặt người nọ trầm xuống, bàn phím rung ầm ầm.

"Trình tiên sinh, em không cho rằng anh mong nhận được điện thoại của Tiểu Cúc." Bì Bì mỉm cười, giơ hai tay ra, hua hua tay biểu thị lời nói bị ngăn cản.

Trên màn hình, dòng chữ hiện ra nhanh như chớp, có vẻ rất tức giận.

- Cô cho rằng anh sợ Tiểu Cúc biết tôi nói lắp sao? Cô ấy không ngại đâu. Tôi có rất nhiều điểm đáng yêu.

Bì Bì phun một ngụm cà phê xuống mặt đất.

"Anh hiểu lầm rồi. Với tư cách là bạn của Tiểu Cúc", cô trấn định bản thân bằng cách hắng giọng một cái, "Tôi không quan tâm cô ấy hẹn ai. Chủ yếu tôi lo lắng đến sự an toàn của cô ấy. Hai người là bạn trên mạng, không quen biết nhau, tùy tiện gặp mặt, nhỡ ra gặp chuyện không may thì làm thế nào?"

Trình Thiểu Ba đưa thẻ công tác ra trước mặt Bì Bì.

Bì Bì không khách khí cầm lên cẩn thận kiểm tra, nhìn mặt trước, ngó mặt sau, giơ lên trước ánh đèn để kiểm tra mực của con dấu khắc nổi.

Kiểm tra hoàn tất, đưa hai tay trả lại, cô thấy Trình Thiểu Ba đang suy nghĩ, bất động nhìn cô.

Lúc sau, gõ ra bốn chữ: "Kiểm tra thông qua?"

Bì Bì gật đầu, đến bên sân thượng gọi điện thoại: "Tiểu Cúc, cậu đang ở đâu?"

"Sao lâu như vậy mới gọi điện thoại, mình ở lầu một đi dạo nửa giờ rồi đó. Cha mình ở nhà thì cứ càu nhàu, gần như làm điện thoại mình nổ tung rồi. Trời ạ, ông ấy không biết là mình nghe thôi cũng mất 1 mao ngũ trong một phút đó."

"Đã gặp được người. Không tệ lắm, có cá tính. Đương nhiên, có chút vấn đề nhỏ, mình tin cậu sẽ không để ý."

"Vấn đề nhỏ là gì?"

"Có chút nói lắp."

"Không sao, cha mình lại cãi không ăn rồi, làm toán học cũng nói lắp, Trần Cảnh Nhuận cũng nói lắp."

"Anh ta đã nói với cậu sao?"

"Đã nói rồi. Còn nói nói lắp rất nghiêm trọng, mình nói rất muốn học ngôn ngữ của người câm. Anh ấy nói đó là trêu chọc anh ấy, thật đó."

Bì Bì hết biết nói gì.

Đầu đường đối diện bỗng vang lên âm thanh của tiếng đàn ghi-ta trong trẻo, cô đưa mắt nhìn sang.

"Bì Bì,..." Tiểu Cúc ở đầu kia gọi: "Bì Bì..."

Phố đối diện dưới lầu là quầy bán quà vặt, ở giữa là cửa hàng bán hoa. Mới khai trương, lẵng hoa lớn xếp thành hình chữ bát (八). Hôm nay cũng không phải ngày lễ gì, nhưng có thể chúc mừng khai trương, mời dàn nhạc đến góp vui, có rất nhiều người đứng ở cửa ra vào. Bì Bì nhìn thấy một hình ảnh quen thuộc.

Không, không phải một, mà là hai.

Lòng cô đột nhiên nhói lên, cô vội vàng dời ánh mắt đi.

"Bì Bì!" Tiểu Cúc tiếp tục gọi: "Cậu còn nghe điện thoại không? Mình muốn lên đó."

Khôi phục tinh thần, cô cố gắng trấn định lại: "Cậu lên đây đi, nói chuyện với Trình tiên sinh, tòa soạn báo bên mình có việc, khẩn cấp, mình đi trước."

"Được, đi đường cẩn thận."

"Ừm."

Cô hít một hơi sâu, chậm rãi thu ánh mắt về.

Phần 2 Cô thấy Gia Lân quay lại bên Điền Hân, cởi áo khoác ngoài của mình ra, khoác trên người cô ấy. Sau đó, họ nhẹ nhàng ôm nhau, cọ trán vào nhau giống như an ủi, giống như đã tránh được một tai kiếp.

Tay của cô bị Điền Hân bóp chặt, mặt bị Điền Hân vặn đến đau nhức.

──────── ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ────────

Nơi đó, có một thân ảnh màu đỏ nhạt, tay Điền Hân cầm xiên kẹo hồ lô, ôm một người con trai dáng cao trước ngực. Cánh tay trái của người con trai nọ thân mật ôm eo cô ấy, thỉnh thoảng còn quay đầu lại nói chuyện với cô ấy.

Vốn cô không thể nhận ra cô gái kia là Điền Hân, nhưng nhìn y phục thì đúng là như vậy. Màu đỏ nhạt, sau lưng còn có chữ V rất lớn đó, Bì Bì không chỉ nhìn thấy nó một lần. Thời trung học, Điền Hân đã thích mặc quần áo có chữ viết đánh dấu, từ nội y, áo khoác, bít tất, khăn quàng cổ, không thứ gì tránh khỏi.

Mà Gia Lân, chỉ cần nhìn gáy của anh cô đã nhận ra.

Dường như do hơi thở dồn dập, hít phải nhiều hơi lạnh, Bì Bì liên tục hắt hơi. Mở mắt ra là lúc hai mắt trở nên mơ hồ vì đẫm lệ. Dưới tầng là tiếng ồn ào huyên náo của mọi người và ánh đèn của những chiếc xe đi đường. Tất cả đều đang di động. Nhưng cô không muốn gặp lại hai con người đang ôn nhau thân mật kia, nhìn họ bên nhau giống như một thực thể, làm ánh mắt cô đông cứng.

Đầu Bì Bì trống rỗng.

Cô không tự chủ được mà lui về sau một bước. Vừa vặn sau lưng là cái ghế dựa, trên mặt ghế còn một lớp tuyết đọng. Cô thẫn thờ ngồi xuống, nước lạnh như băng từng chút một thấm ướt chiếc quần bò của cô.

CUỘC GẶP GỠ KÌ LẠ: Vạn Kiếp Yêu Em 1 [ Full ]Where stories live. Discover now