Chương 7

5.9K 132 26
                                    

Tiểu Hùng thấy hắn bước ra từ nhà vệ sinh liền vẫy tay gọi, cả một đám người đang cười nói vui vẻ, có xu hướng chuẩn bị chuốc rượu nhau. Một thành viên trong đội thấy cô gái đứng sau Phùng Hạo liền trêu ghẹo.

"Ai da~ Đội trưởng vừa đi vệ sinh có một lúc mà đã dụ được con gái nhà người ta rồi hả?"

Đám người cười ồ lên, Phùng Hạo trừng mắt nhìn cái tên miệng rộng kia, kéo ghế ngồi xuống cạnh Tiểu Hùng.

"Tôi đã có người yêu rồi, còn cô gái này ban nãy có chút chuyện trong nhà vệ sinh nên mới dẫn tới đây ăn cơm, lát chúng tôi còn có việc.

Rõ ràng là càng nói càng thấy mờ ám, mọi người liếc mắt nhìn nhau, trong lòng hiểu rõ nhưng đương sự đã nói như vậy họ cũng không tiện xen vào. Tiểu Hùng thấy không khí có vẻ ảm đạm xuống liền bắt đầu khuấy động không khí, mọi người cũng hiểu ý làm bữa cơm thêm phần náo nhiệt. Ngươi đến ta đi, chẳng mấy chốc đám thanh niên đã say khướt, khoác vai nhau đòi đi tăng hai.

Phùng Hạo tranh thủ ăn thật nhanh rồi lén chạy mất, cô gái kia cũng vội vã đi theo, lúc hai người chạy khỏi căng tin cũng đã là giữa trưa, anh nắng chói chang chiếu thẳng xuống đầu khiến hai người có chút choáng váng. 

"Cô ở đâu? Tôi đưa cô về." Phùng Hạo hỏi, hắn cũng muốn mua điện thoại nhanh để gọi lại cho vợ yêu, không biết ban nãy đang gọi lại bị ngắt như vậy em ấy có lo lắng ko?

"Tôi trọ ở bên ngoài trường, cách đây không xa, đi bộ năm phút là tới." Cô vừa nói vừa rảo bước nhanh về phía cổng trường.

Hai người vội vàng bước đi, không để ý thấy bóng một nam sinh đang sửng sốt nhìn theo hai người rồi vội vàng bám theo.

Trên đường đi, hai người có trò chuyện qua lại, bởi vậy hắn mới biết tên cô là Thanh Thư, là sinh viên năm nhất, hơn hắn một tuổi. Gia đình cũng không đến nỗi nào, là một cô gái nhà gia giáo. Chẳng mấy chốc họ đã đến phòng trọ của cô, đó là một căn hộ chung cư mini. Hắn đứng trước cửa đợi cô, bỗng hắn thấy một bóng dáng quen thuộc, vóc người cao gầy, làn da trắng nõn, gương mặt đáng yêu, không phải vợ hắn thì còn ai.

Hắn lập tức đuổi theo vợ, mặc cho Thanh Thư đang gọi với lại. Tốc độ của Lãnh Ngôn làm sao sánh kịp với Phùng Hạo, chẳng mấy chốc cậu đã bị hắn bắt được.

"Anh buông ra!" Lãnh Ngôn vùng vẫy hòng thoát khỏi vòng tay của hắn.

"Tiểu Ngôn, em bình tĩnh nghe anh nói." Hắn ôm chặt cậu vào lòng.

"Anh buông tôi ra, tôi không muốn nghe anh nói!" Cậu cố gắng vùng vẫy thoát khỏi tay hắn.

"Bốp!" Tiếng động vang lên khiến hai người sững sờ, tay cậu run lên, muốn chạm vào vết thương trên má hắn nhưng lại không dám.

"Hạo, em... " giọng Lãnh Ngôn run run, cậu bối rối không biết phải làm sao.

Phùng Hạo thở dài, ôm lấy Lãnh Ngôn "Chúng ta về thôi."

"Vâng." Cậu nhẹ giọng trả lời, khuôn mặt vùi vào lòng Phùng Hạo.

Hai người ôm nhau rời đi, Thanh Thư từ nhà trọ chạy đến, cô kéo tay Phùng Hạo.

"Hạo! Cậu đi đâu vậy? Chúng ta còn chưa xong mà ~" Cô nũng nịu kéo tay hắn.

Phùng Hạo: "Cô!!!"

Lãnh Ngôn: "Anh!!!"

=========================================

Ai dô ~ Tiểu sinh quay lại đây!!! *Tung bông, tung hoa, tung sịp*

Tiểu sinh bị gặp nhiều đứa tên Thư và đứa nào cũng giống con bánh bèo mị viết dị đó nên mị cho nó vào truyện luôn :V 

Thím nào tên Thư thì cứ nghĩ "Chắc nó nói đứa khác trừ mình ra" nhé *ôm ôm*



[ĐAM MỸ CAO H] Thận Yếu Không Nên Đòi Làm CôngWhere stories live. Discover now