Thời thanh xuân chưa thể đặt tên

21 3 2
                                    

" Cuối cùng tôi cũng đã không còn cảm giác tim đập thình thịch khi lướt qua anh nữa rồi.
Chào anh, người đi ngang qua đời tôi."

      Trải qua kì thi tuyển sinh vất vả tháng 6, Bill bây giờ đã là một cậu học sinh cấp 3 trường Minh Khai với vẻ ngoài chững chạc trưởng thành hơn rất nhiều. Ngôi trường này cũng chính là nơi mà chị cậu - Vi Vi đã từng học. Với mái tóc đậm chất lãng tử, nước da trắng, tài năng thể thao, sự khéo tay thiên bẩm, cậu dư sức "đốn gục" các cô gái cùng lớp 10A13. Dù vậy, cậu chẳng thấy ai phù hợp cậu cả. Mỗi ngày trôi qua, cậu ngồi một mình trên chuyến xe buýt đi học rồi đi về, thỉnh thoảng gặp lại một vài người bạn cũ hay bạn cùng lớp. Đến chiều, cậu lại cùng team bóng rổ làm vài hiệp mới chịu về. Cuộc sống ở trường cũng như ở nhà của cậu cứ trôi qua yên bình và lặng lẽ, thật hoàn hảo cho một người hướng nội như cậu. Cho đến khi...
       Một ngày nọ, chị cậu, người vừa hoàn thành xong đề án tốt nghiệp về phần mềm công nghệ ở Mĩ, trở về nhà nhân dịp kì nghỉ xuân. Nhân dịp này, chị cậu - Vi Vi đã mời một vài người bạn đến nhà ăn trưa : Mĩ Mĩ, Lê Thanh, Nhuy và Diệc Hân. Thật sự thì trước khi chị cậu chưa du học, các chị bạn ấy cũng đến nhưng lần này, có sự xuất hiện của một nhân vật đặc biệt mà ngay khi Bill nhìn thấy ánh mắt của anh, một luồng điện chạy dọc cơ thể làm má cậu đỏ ửng lên. Đó là em ruột của chị Nhuy - Phát. Mái tóc của Phát đen nhánh, đôi mắt sắc và ngầu ẩn sau chiếc mắt kính màu xám khiến Bill không thể nhìn thẳng vào mặt anh được. Bill tự hỏi :" Mình sao thế này ? Chẳng bao giờ mình như vậy cả ?". Mặt cậu lại đỏ lên khiến những hành động của cậu thật vụng về và có chút ngớ ngẩn. Các chị bạn thấy vẻ lúng túng của Bill thì cười khúc khích khiến cậu càng bối rối thêm. Phát cũng cười khẽ rồi lướt mắt xung quanh nhà chị Vi Vi. Mĩ Mĩ cười phá lên:     " Há há, sao hôm nay em Bill ngại thế, bình thường chạy ra đón các chị rồi còn la hét lên mà. Bộ lâu không gặp thấy chị lạ lắm hả ?" . Bill cười trừ, quả thật Mĩ Mĩ vừa giảm cân và đổi màu tóc nên nhìn cũng là lạ nhưng đó không phải lí do mà cậu như vậy. Bữa hôm đó, ai cũng thoải mái nói chuyện, các chị bạn chia sẻ về việc học của họ, Mĩ Mĩ vừa tốt nghiệp loại giỏi trường Xã hội - nhân văn, ước mơ của chị là biên tập viên thật nổi tiếng mặc dù cách nói và giọng văn của chị có khi vẫn sốc óc người khác. Còn Lê Thanh - chị đag training để có đủ tiêu chí tham gia Vietnam next top model, cũng phải mà, chị ấy thật sự rất là cao đó. Nhuy đã đi làm rồi, chị ấy là biên đạo múa của một công ti Hàn, Bill đã từng xem chị ấy biểu diễn, rất đáng khâm phục. Người cuối cùng là Diệc Hân, chị vẫn đang theo đuổi tấm bằng Y của chị, hình như là năm 3, chị chẳng bao giờ nói về trường của chị ấy cả nên ngay cả các chị bạn thân cũng chẳng biết đâu. Bỗng Lê Thanh hỏi Bill :" Em tính thi trường gì vậy Bill ?" . Bill đang mải suy nghĩ và chơi điện thoại nên khi Thanh hỏi, cậu bất giác ngước lên ngượng ngùng :" Em không biết nữa chị, em vừa tham gia câu lạc bộ Ong sáng tạo ở Minh Khai, em khá là thích làm handmade, chắc là sẽ vào ngành nghệ thuật như thế thôi." Thanh thích thú nói tiếp :" Chị cũng từng ở trong đó, chủ yếu vào chụp hình mấy đứa vừa khéo tay vừa dễ thương giống em để về ngắm thôi hihi ". Cả bọn cười phá lên, trong lúc đó, Bill lướt nhanh sang Phát thì thấy  anh đang tròn mắt nhìn mình. Cậu lại cúi mặt xuống điện thoại giả vờ không biết. Một giọng nói trầm ấm cất lên, thì ra đó là giọng của anh  : "Ủa em học Minh Khai luôn mà sao anh không biết , anh học 11A1 này, có khi do cách xếp các khu riêng biệt của trường nhỉ? ". "Dạ, chắc là vậy". Bill gật đầu rồi cúi xuống. Nhuy nháy mắt chọc :" Hôm nay Bill sao thế nhở ? Đừng nói là thích em chị nhá, chị giơ hai tay ủng hộ đấy. " . Mặt Bill nhăn lại, ấp úng :" Hông ... hông có đâu !" rồi chạy nhanh vào phòng chơi laptop, mặc kệ mọi người cứ giỡn ngoài phòng khách. Anh cũng chỉ biết cười ngượng, dù gì cũng là lần đầu đi chơi với mấy chị nên có vẻ cũng hơi ngại. Anh cũng từng đi lễ hội với chị mình là Nhuy nhưng ngồi tám chuyện chị em như vầy thì anh không khoái lắm.
          Bữa trưa hôm đó là một nồi lẩu thịnh soạn mà hai đứa Hân và Mĩ Mĩ hì hục trong bếp làm. Đúng thật thử bao nhiêu món cũng chẳng ngon hơn món mì với nước lẩu này, nhất là nguyên đám ngồi ăn chung thì còn gì vui bằng. Lần nào ăn thì luôn luôn phì cười vì vẻ mặt nức nở đẫm nước mắt nước mũi sợ ăn cay của con Vi Vi không thì cũng do mấy trò ngỗ nghịch chọc cười của Bill. Lạ thay, Bill hôm nay im lặng quá. Ngồi cả buổi mà nó chẳng nói câu nào, chỉ ngồi húp mì, thỉnh thoảng lại ngước lên tấm tắc khen ngon rồi lại ăn tiếp. Bữa trưa kết thúc khi ai cũng no kềnh cả bụng, lúc đó chắc khoảng 1h30. Thế là đến chuyên mục bỏ chạy để Mĩ Mĩ rửa bát,    vì trong cả bọn thì có mỗi Mĩ Mĩ rửa là không bị bể chén thôi. Nếu không rửa thì 3h về Vi Vi sẽ bị mẹ Tú mắng, lần sau thì sao mà dám đến nữa chứ. Như thường lệ, Bill phụ dọn đồ ra xong lại vào phòng đóng cửa chơi game, mấy chị thì lại tám tiếp, hết BTS tới đủ thứ chuyện trên trời dưới đất, Bill mà ngồi nữa chắc buồn ngủ mất. Mà buồn ngủ cũng có được ngủ đâu, mấy chị ấy lại bật Karaoke om sòm cho coi. Ngồi một lúc thì Bill nghe có tiếng gõ cửa, lại giọng nói trầm mới nãy :
- Bill, anh vào được chứ ?"
- ... Dạ ... được.
- Hóa ra em cũng chơi 'Liên minh' hả, anh cũng chơi nè, bữa nào anh em mình chơi chung.
- Dạ
Buổi hôm đó, Bill và anh hết bàn về game lại chuyện trò linh tinh, Bill cười tít cả mắt. Đây có thể sẽ là một trong khoảnh khắc mà cậu cảm thấy vui nhất từ trước tới giờ khi được trò chuyện với người hợp hoàn toàn với sở thích của cậu. Từ việc thích game và thể thao đến những sở thích về âm nhạc. Bill hoàn toàn bộc lộ thoải mái về bản thân vì cậu biết, ai đó cũng sẽ như vậy. Anh ngồi nghe Bill kể nhưng dường như anh cũng đang chìm đắm vào thế giới của cậu. Thoáng cái đã 5h, bố mẹ Vi Vi và Bill đang nghỉ ngơi trong phòng kể từ khi học về lúc 3h, cả bọn tạm biệt nhau rồi ra về lặng lẽ. Mĩ Mĩ hân hoan :" Bọn tớ về đây, tuần sau lại đến nhá ". Diệc Hân tiếp lời:" Lần tới sau sẽ order trà sữa nhé, tớ thèm quá, lần này Mĩ Mĩ đang diet chẳng uống được, tiếc thật đấy. ". Trong lúc tạm biệt, anh đưa tay lên xoa đầu Bill:" Hẹn gặp ở trường nhé nhóc !". Bill ửng mặt nở một nụ cười rạng rỡ đồng ý rồi ngoảnh mặt vào trong. Anh cũng vui vẻ ra về với các chị. Bill nghĩ thầm :" Phải chăng...mình không phải thẳng như mình nghĩ...cảm giác này...mình thích anh ấy á ???....nếu thế thì... hẹn gặp anh nhé, người đi qua cuộc đời em!"

Thời thanh xuân chưa thể đặt tênWhere stories live. Discover now