“Đúng, đối với ngài đây là lời hợp tác sáng suốt và tiết kiệm nhất.”  Harry cũng ký tên của cậu lên. Khế ước được thành lập, trừ khi một trong hai người chết đi hoặc gia tộc thay đổi Trưởng tộc thì khế ước vẫn còn hữu hiệu.

“Tiểu thư Granger có vai trò gì trong kế hoạch này ?” Lucius ra vẻ lơ đãng hỏi.

“Là người bạn thân đầy mưu trí của tôi.” Harry không nghĩ nhiều trả lời.

“Vậy sao ?” Lucius không tiếp tục hỏi. “Còn chuyện về Voldemort, cậu tính xử lý thế nào ?”

“Tìm ra Trường Sinh Linh Giá rồi tiêu diệt sạch sẽ.” Harry trầm trọng trả lời. “Không biết mảnh linh hồn của các Trường Sinh Linh Giá có ý thức không nhỉ ?”

“Nếu thực sự có, cậu sẽ giải quyết thế nào ?” Lucius hỏi. “Cậu có cách tiêu diệt Trường Sinh Linh Giá sao ?”

“Vậy hãy xem giá trị thư viện của gia tộc Malfoy.” Harry nói, trong lòng nghĩ đến Purcell và Hogwarts hẳn sẽ biết cách tiêu diệt Trường Sinh Linh Giá.

“Được rồi, ta sẽ giúp cậu tìm hiểu. Tuy nhiên ta không thể đưa cậu cuốn nhật ký bây giờ được, ta muốn xác nhận cuốn nhật ký đó có ý thứa của mảnh linh hồn hay không ?” Lucius thừa đoán Harry muốn lấy nhật ký bèn dập tắt ý tưởng này của cậu.

Được rồi, không cần thiết sẽ không lấy. Cậu buồn ngủ quá, ngày mai còn phải gặp Draco và chị Narcissa !! Harry đem tờ khế ước bỏ vào túi không gian rồi đứng lên.

“Chúc ngủ ngon, chú Lucius !!” Nói xong, Harry xoay người đi ra khỏi thư phòng mà không biết đằng sau Lucius đang ai oán trong lòng.

Harry quả nhiên không muốn gần gũi với hắn nha !! Lucius cắn răng, dù sao thời gian của bọn họ rất nhiều, bọn họ có thể từ từ bồi dưỡng tình cảm mà. Lucius suy nghĩ một lát, nhớ lại vừa nãy hắn đã ký kết khế ước, khóe miệng co giật một chút. Harry tuy chỉ mới 12 tuổi nhưng tương lai không thể đoán trước được. Trải qua sự giáo dục của gia tộc, Draco chưa chắc đã có thể viết ra những điều kiện hoàn hảo như vậy, Harry lại có thể cùng một cô bé hoàn thành nó. Lucius thực chờ mong tương lai của Harry, cậu ấy hiện tại đã có thể gia nhập vào giới thượng lưu nhưng hắn lại càng muốn cùng cậu kiến tạo tương lai.

Đi ra thư phòng, quay trở về phòng Narcissa đã sắp xếp cho cậu. Gần đến phòng phát hiện Draco đang đứng trước cửa, Harry dừng chân một lát mới tiến tới chỗ Draco.

“Draco ?”

“Ha…Harry ? Cậu trở lại rồi sao ?” Draco lắp bắp hỏi, ánh mắt không nhìn Harry mà nhìn vòng vòng quanh cậu.

“Ừ.” Harry biết Draco đang xấu hổ, cậu mở cửa để Draco bước vào. “Chúng ta cùng nhau nói chuyện nhé.”

“Ừm !!” Draco nhìn Harry rồi gật đầu.

Hai người ngồi trên sàn thảm, Harry mở lời đầu tiên: “Tớ biết chú Lucius đã nói với cậu chuyện đó.”

Draco không nghĩ Harry trực tiếp vào thẳng vấn đề. “Ờ…phải.”  Draco gật đầu.

“Tớ nghĩ, cho dù tớ có là bạn đời định mệnh của ai không phải là chuyện quan trọng.” Harry nói. “Đối với tớ, bạn bè mới là quan trọng cho nên tớ không muốn xen vào gia đình cậu, cũng không muốn phá tan hạnh phúc của gia đình cậu. Tớ đã đến đây được 1 năm, trong một năm nay cậu, Pansy và Blaise đã giúp tớ rất nhiều bởi vì có các cậu tớ mới thích ứng sống ở thế giới này. Trước khi đến Hogwarts, tớ đã sống một cuộc sống cơ cực nhưng vì có bạn bè tớ mới dũng cảm nghĩ đến tương lai sau này. Chỉ là tương lai như thế nào, tớ không biết được. Trước đây, tớ nghĩ sau khi trưởng thành sẽ đi làm ăn tìm một cộng sự tốt sau đó cưới một cô gái về làm vợ và sinh con rồi cùng nhau xây dựng một gia đình hạnh phúc. Thế nhưng sau khi đến Hogwarts, mọi thứ gần như xáo trộn tất cả khiến tớ phải hòa nhập tốt ở thế giới này. Khi biết tớ mang danh Cứu Thế chủ, biết tớ có người bạn đời định mệnh là đàn ông lại có một người thân duy nhất còn sống sót, tớ cảm thấy tương lai mà tớ từng nghĩ tới sẽ không thành sự thật. Nhưng tớ vẫn chờ đợi, chỉ là tớ sẽ không phá hoại tình cảm gia đình cậu. Tớ biết cái cảm giác không có cha mẹ cho nên tớ không muốn mất đi một người bạn, tớ hy vọng Draco vẫn sẽ là bạn của tớ.” Harry nói xong liền vùi mặt vào gối không dám nhìn vẻ mặt của Draco, cậu không muốn nhìn thấy vẻ mặt chán ghét của Draco.

Draco nghe xong liền hiểu cậu và Harry không hề giống nhau, giữa bọn họ đôi khi bất đồng quan điểm với nhau nhưng cậu biết Harry đang cảm thấy bất an. Cậu dần lớn lên biết hôn nhân giữa cha mẹ chỉ vì lợi ích gia tộc và khi cậu lên 5 tuổi, hai người họ đã chia phòng ngủ. Tuy cha mẹ rất thương yêu cậu nhưng cậu cảm nhận được giữa bọn họ chỉ là tình thân, là tình anh em chứ không phải là vợ chồng. Theo suy nghĩ của cậu, sau này cậu kết hôn sẽ không vì tình yêu mà cưới nhau, đối với cậu, vinh quang của gia tộc luôn quan trọng nhất. Chỉ là sau khi nghe Harry nói, đối với thân phận mồ côi của Harry khiến cậu khát vọng tình yêu và sự ấm áp.

“Harry, tớ sẽ không phản đối, cũng sẽ không hối hận vì đã làm bạn với cậu.” Draco giống một con thú bé nhỏ cuộn tròn cong người giống Harry, đây là lần đầu tiên cậu nói ra suy nghĩ của bản thân. “Tớ sẽ không phản đối, đó là vì cả hai gia tộc có thể kết nối với nhau. Hơn nữa, bạn đời định mệnh đối với chúng ta là một thứ xa xỉ, là một vấn đề gian nan phức tạp nhưng cũng là một chuyện hạnh phúc. Chúng ta vẫn sẽ là bạn, tớ sẽ không phớt lờ sự tồn tại của cậu. Tớ chẳng qua là có chút ngượng ngùng thôi, dù sao tớ chưa từng nghĩ tới bạn thân của tớ lại chính là bạn đời định mệnh của cha.”

“Là như thế sao ?” Harry ngẩng đầu hỏi.

“Phải !!” Draco gật đầu. “Chúng ta vẫn là bạn của nhau.” Draco vươn tay, Harry cười tươi nắm lấy rồi gật đầu. “Ừ !!”

[HP] Cám dỗ lý tríWhere stories live. Discover now