Kết

31 1 0
                                    

Vốn dĩ mình nghĩ sẽ chẳng viết cho anh nữa. Vì trước khi đặt bút viết ở đây mình tự nhủ sẽ gửi gắm anh đến khi anh tìm được một cô gái mới, và chắc lúc đó mình buông bỏ được anh rồi.

Nhưng có lẽ nó cũng nhanh quá nhỉ?

Mình cũng không chắc lòng mình đã buông bỏ được anh. Nhưng giờ mình bình yên hơn, chẳng còn khóc cho anh, cho chuyện tình chúng mình nữa.

Và, bởi vì mình cũng phải tiếp tục bước đi...

Và, bởi vì cuộc đời này còn dài, em rồi cũng sẽ tìm được người yêu thương em hơn chính bản thân họ, người đó có lẽ không phải là anh.

Và, bởi vì anh chỉ là một kinh nghiệm, một cơn gió lướt qua làm mát cõi lòng, chứ chẳng làm ấm.

Và, bởi vì kỉ niệm về anh em đã lưu giữ ở đây, trong tản văn này. Rồi mãi mãi em chẳng còn nhớ về nó nữa.

Anh, đã có cho mình một cô gái ở bên nhỉ? Quan tâm, chăm sóc thay em, em cũng chẳng màng bận tâm anh tiếp tục nữa.

Có lẽ, em vẫn yêu thôi, vẫn mở lòng, nhưng em sẽ chẳng khóc thêm vì một ai nữa.

Chẳng ai trong cuộc đời này là cô độc cả, chỉ là chưa đến lúc. Rồi sẽ có người yêu em, sẵn sàng chở che cho em, dù em có sai lầm đến mấy anh ấy vẫn luôn tha thứ, yêu em từng li từng tí một. Nên em hãy mạnh mẽ lên, chờ đợi cậu ấy đến nhé.

Sài Gòn ngày vắng anh, cõi lòng lạnh ngắt, em tự sưởi ấm thôi.

Sài Gòn ngày anh bên người ta, em bật cười, chàng trai của em đã bên người ta rồi. Sự dịu dàng của anh chẳng phải dành cho em nữa.

Sài Gòn ngày em một mình, em sẽ không ngừng tìm kiếm tình yêu của chính mình, bởi lẽ chàng trai yêu em đang ở trước mắt thôi.

Cảm ơn anh, món quà của em.

Cho Những Ngày Rảnh Rỗi Cô ĐơnWhere stories live. Discover now