Chương 72

31.1K 1.3K 57
                                    

Chương 72: Nếu như còn sống thì nên xuất hiện từ sớm rồi mới phải.

Tác giả: Đông Thi Nương

Biên tập: B3

"Phò Mã cũng đi cùng đúng không?" Chi Chi suy nghĩ một lát mới hỏi.

Phi Nhạn đáp phải.

Chi Chi an ủi Phi Nhạn: "Hẳn là sẽ không có chuyện gì đâu."

Công Chúa đã được định trước là sẽ lên làm Hoàng Đế, Chi Chi không hề cảm thấy hắn sẽ bỏ mạng trong một trận ôn dịch.

Phi Nhạn cau mày, tựa hồ không hiểu lắm, chính xác mà nói là thấy khó hiểu trước thái độ lạnh lùng của Chi Chi.

Đúng là lạnh lùng, bởi khi Chi Chi nghe thấy Công Chúa xảy ra chuyện, biểu tình chẳng có mấy thay đổi, cứ như khi nghe thông báo bữa tối nay sẽ ít hơn một món ăn vậy.

Nếu là Công Chúa, khi hắn biết Chi Chi xảy ra chuyện, cho dù chỉ là chuyện nhỏ đi chăng nữa, hắn cũng trở nên vô cùng căng thẳng.

Mặc dù Phi Nhạn tương đối ngờ nghệch về chuyện tình cảm, nhưng nàng ta cảm thấy tình cảm giữa Công Chúa và Chi Chi không hề bình đẳng.

Nhìn qua, Công Chúa có thân phận cao quý, quyền cao chức trọng, Chi Chi có thân phận bình thường, thậm chí chỉ giống như một con kiến hôi.

Nhưng Phi Nhạn thấy trong chuyện tình cảm, vị trí của hai người đã vừa vặn tráo đổi lại cho nhau.

Phi Nhạn nâng tay áo lên lau mắt: "Nô tỳ biết rồi."

Nàng ta đứng dậy, lui ra ngoài.

Chi Chi nhìn Phi Nhạn rời đi, tầm mắt chuyển sang Tằng đại phu: "Tằng đại phu, thuốc tối nay có thể cho bớt đắng hay không?"

"Thân thể Đức phu nhân yếu ớt, nếu như bớt đi một chút, thuốc này liền giảm đi một phần tác dụng." Tằng đại phu cự tuyệt Chi Chi.

Chi Chi cắn môi: "Thôi được."

***

Dù Chi Chi nói sẽ không có chuyện gì đâu, nhưng mãi vẫn không nhận được tin tức của Công Chúa.

Thời gian cứ chậm chạp trôi qua, cho đến khi hoàn toàn vào hạ.

Chi Chi ở ngoại ô nóng bức, cộng thêm việc đang có thai, buổi tối lăn qua lộn lại ngủ không ngon.

Chỉ trong mấy ngày ngắn ngủi mà mặt nàng đã gầy sọp đi, ăn cũng không thấy ngon, vừa ăn vào liền nôn hết ra.

Tằng đại phu kê đơn, nhưng cũng không có hiệu quả gì.

Thải Linh thấy vậy thì đặc biệt nôn nóng, nàng ta giúp Chi Chi quạt mát, nhưng Chi Chi vẫn cảm thấy nóng, trên trán rịn ra một lớp mồ hôi.

Mùa hè năm nay nóng khác thường, hơn nữa đã rất lâu rồi trời không mưa, sợ là sắp xảy ra hạn hán.

Chi Chi trở mình, khi nàng nằm nghiêng người, bụng có vẻ lớn hơn.

Nàng cầm khăn lụa lau mồ hôi trên trán, ánh mắt mệt mỏi.

Nàng chưa từng nghĩ mang thai sẽ khó chịu như vậy, nàng rũ mắt nhìn bụng mình: "Thải Linh, ta sợ là không chống đỡ được tới khi Giấm bảo ra đời mất."

Kiều Thiếp - Đông Thi NươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ