Chương 5: Từng quyền đánh vào tim

Start from the beginning
                                    

Chiêu kiếm này như sét mạnh, nếu chém trúng thân thể nhất định sẽ bị chia lìa.

Quế Thần Tuyết không nhanh không chậm vung tay lên, tựa như phiên vân phúc vũ, mặc hồ Bình Dương bỗng dưng cuộn trào tạo thành một dòng nước bắn trúng thân kiếm kia, đem cả thích khách lẫn kiếm đánh ngã trên thuyền hoa.

Chu thái thú kêu to: "Bắt lấy hắn! Nhanh giữ chặt hắn lại!"

Bọn thị vệ lập tức vây quanh, đem kiếm đặt trên cổ thích khách.

Quế Thần Tuyết lúc này mới chậm rãi đứng lên, biểu hiện của y thanh lãnh cương nghị, ánh mắt thản nhiên lưu chuyển, tựa như ánh trăng trên mặt hồ Bình Dương, không kém chút nào.

Y nhận ra thân phận của tên thích khách trẻ tuổi này.

Chính là Trảm Ngọc.

Trảm Ngọc một thân chật vật vô cùng, trên gương mặt trẻ tuổi tuấn tú che kín oán hận, trong con ngươi kia đã từng trong trẻo ngây thơ nay chỉ còn lại nỗi cừu hận lãnh khốc thấu xương.

"Quế Thần Tuyết! Ta muốn giết ngươi!" Kẻ thù gần trong gang tấc, Trảm Ngọc nén không được lửa giận ngập tràn, giãy dụa muốn đứng lên đâm chết kẻ thù, thế nhưng lại bị bọn thị vệ áp chế lại.

Quế Thần Tuyết cụp mắt nhìn hắn, chậm rãi hỏi: "Là tự ngươi đến hay hắn do hắn sai ngươi đến?"

Âm thanh trong trẻo như băng, khí thế lại giá lạnh hơn cả núi tuyết.

Trảm Ngọc cười lạnh: "Có quan trọng không?"

Quế Thần Tuyết trầm mặt chốc lát rồi mới dùng một loại ngữ khí giống trong trí nhớ, nhẹ giọng nói rằng: "Hắn hẳn đã dạy ngươi phải tự lượng sức mình."

"Câm miệng, tiểu nhân hèn hạ! Ngươi không xứng nói lại lời của thiếu gia nhà ta!" Trảm Ngọc tức giận khó kìm được mà mắng.

Mắt thấy Trảm Ngọc xông đến chỗ công tử nhà mình, bọn thị vệ ngay lập tức muốn động thủ nhưng bị Quế Thần Tuyết cho lui.

Chậm rãi xoay người, Quế Thần Tuyết vung tay lên: "Thả y đi."

"Đại nhân!"

"Giả mù sa mưa!" Trảm Ngọc phun một ngụm nước miếng vào mặt y.

Thế nhưng trảm Ngọc cũng xem xét thời thế, đến Thanh Sơn ở không lo không có củi đốt, y chẳng nói gì thêm nữa, cảnh giác quét mắt nhìn đám người kia, y đột nhiên giẫm một cái thật mạnh thoát khỏi vòng vây, trên mặt hồ đạp đạp thoáng chốc đã biến mất trong bóng tối.

"Quế đại nhân, tên thích khách này ngươi không thẩm tra cũng không giết chết, cứ bỏ mặc y chạy thoát như thế, ngươi đây là... Nếu y trở lại thêm một lần nữa thì biết nói sao cho phải." Chu đại nhân lau sạch mồ hôi trên đầu rồi mới đi ra.

Mọi người ai cũng nói đúng thế, chỉ có phụ tử Giang gia không dám mở miệng, họ đều nhận ra lai lịch của Trảm Ngọc, rất sợ bị liên lụy.

Ánh mắt của Quế Thần Tuyết lạnh như băng trùy nhìn kẻ chỉ vừa mới lên đảm nhiệm chức thái thú, chậm rãi nói: "Thái thú đại nhân có gì chỉ giáo?"

[Edit - HOÀN] GIANG LẠP (SỐNG LẠI) - Hắc Sắc Địa BảnWhere stories live. Discover now