Chapter 9: Ôm tôi đi [17+]

225 11 0
                                    

Có vẻ như Nowaki đang khá bận rộn và phải suy nghĩ về khá nhiều thứ, còn Hiroki thì lại bắt đầu lo lắng và nghi ngờ về mối quan hệ của bọn họ. Nowaki sẽ làm anh yên tâm chứ? Hay cậu sẽ đặt dấu chấm hết cho mối quan hệ này?

"I love you" không phải là thứ có thể nói ra dễ dàng đâu.

-/o/-

"Xin lỗi Hiro-san, em có việc phải đi sớm. Em có để bữa sáng trong lò vi sóng, anh chỉ cần hâm lại thôi." Là chữ của Nowaki trên miếng giấy note dán trên đồng hồ báo thức.

Dạo này, Nowaki có vẻ như đang né tránh anh, lúc nào cũng tỏ ra bận rộn, ngay cả khi cả hai đều được nghỉ. 

Người đàn ông nhỏ tuổi hơn sắp phải chuyển nhà, và họ thậm chí không còn đủ thời gian để gặp nhau.

"Nếu mình nói với cậu ta, chắc cậu ta sẽ không thường xuyên biến mất như vậy đâu. Có lẽ mình đang suy diễn quá mức rồi."

Đã từng có thời gian anh cảm thấy không an toàn, nhưng Nowaki chưa từng nói gì hết, chỉ làm anh cảm thấy an lòng mà thôi. 

"Nhưng cậu ta có chút thất vọng khi mình bảo cậu ta dẹp bỏ cái ý nghĩ gặp mặt ba mẹ mình. Nếu mình được sinh ra là một người phụ nữ, mà cũng may là không phải, mọi chuyện có thể sẽ khác đi rất nhiều. Nhưng... Nowaki là gay, và mình cũng thế, nên việc mình là phụ nữ chắc chẳng ảnh hưởng gì..."

Có quá nhiều chuyện phải suy nghĩ, làm đầu óc Hiroki rối như tơ vò. Nếu Nowaki bắt đầu dọn nhà, cậu ấy chắc chắn sẽ không để ý gì đến anh, có khi là cậu có người khác rồi cũng nên. 

Chỉ mỗi suy nghĩ ấy thôi đã làm cho trái tim của anh đau đớn như nó bị nắn bóp xoay vặn. 

Anh đưa một tay lên ôm lấy trái tim nhỏ bé của mình, tay còn lại làm thành nắm đấm đưa lên miệng. 

Anh nghi ngờ tên Tsumori phiền phức kia! Hay là, mấy cô y tá? Mặc kệ, vẫn là tên Tsumori đáng ghét kia là anh phiền lòng nhất. 

Tên khốn! Anh đập tay xuống bàn, sau đó bực bội xọc mấy ngón tay vào tóc mình. "Đáng chết!"

"Bình tĩnh nào...Chúng ta đã ở bên nhau bao lâu nhỉ?...Nhưng...ngay cả như vậy...không phải mối quan hệ nào cũng trường tồn, nhưng Nowaki...cậu ta là duy nhất...không ai thay thế được!"

Anh đặt tay lên bàn, đôi lông mày nhíu lại. Nowaki không cần phải đi làm hôm nay, và nếu tên đại ngu ngốc đó có ca trực, cậu ta sẽ nói với anh, lúc nào cũng vậy.

"Tại sao cậu ta không ở đây với mình?"

Anh lắc đầu, sau đó bắt đầu lục tung sách lên. Cuối cùng anh làm đống sách đó thành một đống hỗn độn. Anh cố gắng tìm kiếm thứ gì đó có thể khiến mình ngừng suy nghĩ về những việc đó. Và anh nhận ra rằng anh không thể nào tập trung được khi quyển sách nằm trong tay anh bắt đầu run rẩy theo tay mình.

"Mình cần ngừng lo lắng về mấy chuyện này đi, mình đâu phải mấy đứa nhóc chứ! Chắc chắn là có một lời giải thích hợp lí cho việc tên ngốc đó không ở đây, chắc hẳn lại muốn mình nói gì xấu hổ đây."

[H][Yaoi Fanfiction] Đừng buông tay ra mà...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ