Chapter 5: Ngay trước thềm cửa nhà tôi...có một tên khủng bố

225 12 2
                                    

Mị: Mình dùng đại từ nhân xưng "tôi" cho cả Shinobu nhé. Vì cậu nhóc này bướng lắm, nên xưng em nghe hơi...ờ...ừm...cũng hông biết nói sao nữa.

Cậu ta lúc nào cũng quấn lấy tôi, nhưng thực sự, cậu ta chỉ là một tên nhát gan. Cậu ta lúc nào cũng thề thốt với tôi, nhưng mặt cậu ta lại đỏ đến tận tai. Và cậu ta, cậu ta lúc nào cũng nghĩ về tôi. Làm sao tôi có thể không thấy cậu ta đáng yêu được?

-/o/-

Shinobu ném bịch thức ăn xuống đất, hai tay mày mò lục lọi trong chiếc áo khoác da màu đen, loay hoay một lúc mới lần ra được chiếc chìa khóa màu bạc của căn hộ của Miyagi. Cậu mở cửa và vô tư bước vào nhà của Miyagi như thể cậu là chủ nhân của nó vậy.

"Này Miyagi!(bạn này hông thèm thêm kính ngữ gì luôn) Anh đang ở đâu vậy? Tôi về nhà rồi đây!" Shinobu bước vào phòng bếp và đặt túi thức ăn lên bàn. Miyagi hoàn toàn không thấy thằng nhóc tóc vàng xấu xa bước vào, nên nhảy dựng lên khi nghe tiếng của cậu, suýt chút nữa là làm đổ cà phê trong cốc in hình gấu trúc râu xanh lá cây trên bàn. (gấu trúc râu xanh lá cây...gấu trúc râu xanh lá cây...haha...🙂)

"Chết tiệt, Shinobu! Tôi đã nói bao nhiêu lần là cậu không sống ở đây! Tại sao cậu không gõ cửa trước khi vào nhà người khác hả?"

"Tôi sẽ sống ở đây khi chúng ta kết hôn! Vì vậy tôi chỉ là đang tập luyện trước thôi! Tôi sẽ tốt hơn bất kỳ người nội trợ nào!" Cậu vỗ ngực đầy chắc chắn.

Miyagi đặt cái cốc gấu trúc râu xanh xuống bàn trước khi anh nổi điên lên, nhưng dù sao thì anh cũng cảm thấy trò hề của thiếu niên này đặc biệt đáng yêu. "Cậu và tôi đều biết chúng ta sẽ không kết hôn chừng nào còn ở Nhật, đến một mức nào đấy, tôi chắc chắn cậu sẽ chán tôi và rời bỏ tôi để đi theo mấy em gái ngực khủng. Cậu biết mà, cậu đủ đẹp trai để có được bất cứ cô gái nào mà cậu muốn, tôi không hiểu tại s-"

"Đồ NGỐC!" Một Shinobu mặt đen như than đùng đùng nổi bão "Tôi bảo là tôi yêu anh, chỉ một mình anh thôi! Số phận an bày chúng ta đến với nhau!"

Miyagi thở dài, anh đã nghe cái câu này hơn 5000 lần rồi. 

"Tôi đã nghe cậu n-"

"Đó là sự thật!" Shinobu sụt sùi nước mắt, đưa tay lau lấy mấy giọt trên đôi mắt màu ngọc trai xám. "Tại sao anh không tin tôi chứ?" Nước mắt chảy ra từ đôi mắt khép hờ, tạo thành một dòng thác nhỏ chảy dài xuống đôi má ửng đỏ của cậu. 

Miyagi không hề có ý định làm người yêu bé nhỏ của anh khóc đâu mà. "Khỉ thật... cậu ta lúc nào cũng dễ xúc động đến đáng sợ." Miyagi nghĩ thầm.

"Được rồi, bé Shinobu!" Tôi tin cậu. Thấy không?" Miyagi nở nụ cười rộng toát miệng nhất có thể, biểu diễn hàm răng dính đầy cà phê trong chương trình 'Tôi tin cậu.'

"Này, có gì trong túi vậy?" Miyagi hỏi, không suy nghĩ mà chuyển chủ đề.

"A, phải rồi!" Shinobu lập tức tươi tỉnh. "Tôi mua bắp cải, tối nay tôi sẽ làm bắp cải xào." Shinobu lôi cái bắp cải vừa trắng vừa tròn ra, lăn qua lăn lại trên bàn. "Tôi tự chọn đấy. Tôi sẽ làm món cải xào ngon nhất! Để rồi xem!"

[H][Yaoi Fanfiction] Đừng buông tay ra mà...Where stories live. Discover now