Chapter 6: Số phận sao? [H]

312 18 0
                                    

Tôi không tin vào số phận. Tôi nghĩ số phận chỉ là hàng loạt những sự trùng hợp liên tiếp. Nhưng nếu từ gặp gỡ ngẫu nhiên đến lúc nào cũng đụng mặt, thì tôi gọi đó là số phận đó. 

-/o/-

Miyagi thở dài chán nản nhìn xuống đĩa lá xanh trước mặt mình. Đã là buổi sáng thứ ba trong tuần rồi đó, ngày nào anh cũng ăn món bắp cải xào huyền thoại của Shinobu đến sắp ngán chết rồi a. Anh cầm nĩa lên, đâm đâm vài cái vào đống cải cứng cứng giòn giòn, rồi đưa lên miệng, dầu ăn theo thân cải chảy ra ngoài, chần chừ rồi lại đưa đống chất vừa cứng vừa giòn vừa nhớt đó vào miệng. Anh thậm chí không nhai mà khó khăn nuốt xuống, đột nhiên đập nĩa xuống bàn làm cho Shinobu vừa mới ngồi xuống ghế giật mình. 

"Gì vậy? Gia vị không ngon?"

Miyagi không định làm Shinobu buồn, nhưng trong khoảnh khắc đó, đầu Shinobu đang ở một thế giới khác, vẫn có thể cảm nhận được đống chất kì lạ đó đang trượt xuống cổ họng mình. Anh chộp lấy cốc nước của mình, ực một phát uống hết ly, rồi hít lấy hít để từng ngụm không khí, dùng tay quệt giọt nước còn vương trên cằm. 

"Không phải chỉ gia vị, mà là mọi thứ! Cách bày trí, gia vị, thậm chí là bắp cải! Tôi không nghĩ một ngày nào đó tôi sẽ ghét rau, nhưng cậu đã chứng minh là tôi sai rồi."

Shinobu lườm Miyagi, đứng dậy giật lấy đĩa rau của anh. "Tốt thôi! Vậy thì đừng có ăn! Tôi sẽ không bao giờ nấu ăn cho anh nữa!"

Shinobu đùng đùng đi vào nhà bếp, đổ cả đĩa vào thùng rác. Miyagi vội theo sau.

"Đừng lãng phí thức ăn."

Shinobu xem Miyagi như không khí, tiếp tục gạt gạt mấy lá rau còn dính lại trên đĩa, mặt kệ dầu ăn vẫn còn chảy ra rồi hướng về bồn rửa chén rửa tay. Miyagi bắt lấy tay cậu. "Tôi xin lỗi."

"Tôi không biết nấu ăn không phải lỗi của tôi!"

"Hả?"

Shinobu dùng gương mặt bừng bừng đỏ của mình quay lại, nhón chân hét thẳng vào mặt của Miyagi. "Tôi chỉ muốn nấu món gì đó cho người mình yêu thôi mà, nhưng không ai dạy tôi cách nấu cả! Tôi đang cố gắng để tiến bộ lắm chứ, nhưng tôi đang chẳng được gì cả."

Mặt Miyagi loáng thoáng sự bất ngờ, mắt mở to ra, bàn tay đang nắm tay của Shinobu càng nắm chặt hơn, ánh mắt hướng về cậu nhóc tóc màu mật ong đang quay đầu nhìn xuống đất.

"Tôi dạy cậu."

Shinobu dùng đôi mắt lấp lánh và đôi gò má ửng hồng nhìn Miyagi.

"Khỉ thật, cậu ta trông đáng yêu quá!"

"Tôi sẽ dạy cậu cách nấu ăn."

Môi của Shinobu cong lên một đường, gật đầu đầy nhiệt huyết, bay đến bồn rửa bát rửa sạch mấy đĩa rau lúc nãy. Miyagi quay đầu lại, cố gắng điều hòa hơi thở để làm dịu đi ý niệm ôm chặt cậu vào lòng và làm cậu yêu anh đến mức chết đi sống lại.

[H][Yaoi Fanfiction] Đừng buông tay ra mà...Tahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon