Chương 3

658 28 2
                                    


Trời hưng hửng sáng, vầng dương khó khăn lắm mới ló ra từ trong tầng mây, ánh vàng đẹp đẽ như tranh. Cửa cung mở rộng, Lưu Tự bước trong gió ấm ngày xuân tiến vào cửa cung, cả đoạn đường tâm tình bất mãn.

Vốn cho rằng có thêm Tề Tốn Chi sẽ khiến cho mức độ hắn 'nhận' được sự quan tâm giảm đi đáng kể, ai dè sự thực chứng minh, đó hoàn toàn là nằm mơ giữa ban ngày. An Bình điện hạ vẫn như cũ chả đếm xỉa gì tới Tề Tốn Chi, trái lại đối với hắn càng lúc càng 'săn sóc', hơi một tí là lại triệu hắn vào cung bầu bạn, động tay động chân lại càng như cơm bữa. Hắn năm lần bảy lượt muốn nổi khùng, nhưng nhớ tới lời dặn dò bức thiết của phụ thân, vẫn là dằn xuống.

Đường đường là nam nhi thân cao bảy thước, giọt lệ bi phẫn chỉ có thể chảy ở trong lòng...

Vừa đến cửa nội cung thì đã có người ở sau lưng cao giọng gọi hắn.

"Khánh Chi!"

Quay đầu nhìn, thì ra là Tề Tốn Chi ngồi trên xe An Bình điện hạ đặc biệt chuẩn bị đuổi đến phía trước, trên mặt vẫn là ý cười ôn hòa vạn năm không đổi: "Sao lại lơ đễnh như vậy?"

"Không có gì, đêm qua ngủ không ngon mà thôi." Mỗi ngày đều gặp ác mộng bị chọc ghẹo, có thể ngủ ngon mới là lạ đó.

Tề Tốn Chi đổi sang ngồi nhuyễn kiệu cho thuận tiện, hai người suốt đoạn đường câu được câu không chuyện trò, chẳng bao lâu đã đến trước Ngự thư phòng. Viên Hỉ đang canh cửa, nét mặt hồng hào, hai mắt khẽ tỏa sáng, bám vào cửa phòng thò đầu hướng bên trong điện quan sát xung quanh.

Không chờ Tề Tốn Chi từ trên nhuyễn kiệu bước xuống, Lưu Tự đã bước nhanh tới trước, muốn xem xảy ra chuyện gì, thế nhưng vừa tới cửa thì đã nghe thấy bên trong truyền ra một tiếng gào.

"Điện hạ xin hãy chấp thuận cho lão thần từ quan quy ẩn!"

Hắn kinh ngạc hết một lúc, Viên Hỉ ở bên cạnh cũng sợ đến độ rụt cổ, vừa quay đầu nhìn đã thấy bên cạnh nhiều thêm một người, càng sợ đến độ suýt nữa thì kêu ra tiếng, Lưu Tự vội vàng đưa mắt ra hiệu mới xem như trời yên biển lặng.

Hắn thoáng thò đầu vào trong liếc xem, chỉ thấy An Bình điện hạ ngồi nghiêm chỉnh sau án thư, có một người đứng trước án, áo bào màu lam sậm biểu thị rõ thân phận, thì ra là Tả Đô ngự sử Tiêu Nghĩa Đức.

Hiện giờ bởi vì Giám quốc chấp chính, nên đã miễn tảo triều hằng ngày, chư vị đại thần có việc sẽ đến thẳng Ngự thư phòng thương nghị. Vừa mới bàn bạc xong chính sự, chúng thần rời đi, Tiêu Nghĩa Đức bỗng dưng ở lại, kế đó chính là đệ thư từ quan, mở miệng chính là 'từ quan quy ẩn'.

Chuyện này cũng không khiến An Bình ngạc nhiên, điều nàng kinh ngạc chính là vì sao khi lão nói muốn từ quan thì lại nổi giận đùng đùng như vậy, làm như có ai động tới bảo bối của lão ấy.

Nàng ngồi sau án thư, lặng lẽ ngoáy ngoáy lỗ tai đang ong ong, ngước mắt nhìn Tiêu lão gia tử vẻ mặt hầm hầm giận dữ trước mặt, cười đến là ôn hòa điềm đạm: "Tiêu đại nhân làm quan nhiều năm, trước giờ luôn tận trung tận lực, vì sao đột nhiên phải quyết tuyệt từ quan quy ẩn như vậy chứ?"

Công chúa lảng vảng, quần thần cẩn thận - Thiên Như NgọcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ