Chương 1

900 49 0
                                    


Bệ hạ phẫn nộ, vì thế ông đưa ra một quyết định khiến chúng đại thần thì an tâm,còn hai nhà Lưu Tề thì lại rơi vào tình cảnh bi thảm—

Chính là chọn một trong hai người Lưu Tự và Tề Tốn Chi làm con rể.

Quyết định này sau khi đưa ra, kết quả đã có thể thấy được sơ bộ, trưởng tử Tề gia Tề Tốn Chi lớn hơn An Bình điện hạ ước chừng bảy tám tuổi thì không nói, nhưng còn có tật ở chân, nhìn thế nào cũng là con nhỏ Lưu Tự của Lưu Thái phó phần thắng lớn hơn.

Đương nhiên chuyện này đối với Lưu Tự mà nói cũng không phải chuyện đáng kiêu hãnh gì...Đương lúc nghỉ trưa, tiểu thái giám Viên Hỉ Ưu Hỉ bên cạnh An Bình chạy vào Đông cung đại điện, hành lễ với An Bình đang tựa vào nhuyễn tháp thưởng thức trà thượng phẩm nói: "Nô tài có hai tin, điện hạ muốn nghe tin tốt hay tin xấu?"

"Ừm, nói tin xấu trước, rồi nói tiếp tin tốt."

Viên Hỉ lập tức gục đầu, mây đen dày đặc: "Tin xấu là, bệ hạ triệu Lưu công tử và Tề công tử nhập cung tiếp kiến rồi."

An Bình nhíu mày, ra ý hắn tiếp tục.

Viên Hỉ lại nháy mắt phấn chấn tinh thần, muôn hoa đua nở: "Tin tốt là, chúng đại thần lại lần nữa gọi công tử nhà mình về rồi."

"A, đó quả thật là một tin tốt." An Bình tủm tỉm cười tỏ ý xúc động.

"Ơ....Điện hạ lẽ nào không quan tâm vị trí phò mã sẽ rơi vào nhà nào sao?" Trên mặt Viên Hỉ tràn ngập mong muốn tìm tòi bát quái.

An Bình nghe thế chỉ khẽ nở nụ cười: "Chuyện này liệu có thể thành hay không còn khó nói nha, bọn họ ai cũng không tình nguyện, vừa hay, bổn cung cũng không nguyện ý." Dứt lời, nàng đứng dậy, thuận tay chỉnh lại y phục rồi bước ra ngoài: "Đợi bổn cung đi xem thử."

Viên Hỉ vui vẻ định chạy theo, nhưng bị nàng đưa tay ngăn lại: "Bổn cung tự đi được rồi."

Uầy.....Viên Hỉ hóng ra ngoài cửa điện, thật sự rất muốn đi xem bát quái mà....

Bên ngoài ngự thư phòng, Lưu Tự mặc dù trầm mặc bình tĩnh đứng đấy, nhưng kỳ thực có chút không yên trong lòng, thậm chí một góc áo bào xanh lam trên người cũng vô tình bị hắn kéo thành nhăn nhúm.

Hắn nhớ lại lời thuyết giáo đau lòng nhức óc của phụ thân khi ngăn hắn lại, tâm tình càng trở nên phức tạp.

Bệ hạ đối với phụ thân có ơn trọng dụng, hiện nay đang đúng lúc "dùng người", hắn thế nhưng lại lén lút rời kinh, lão nhân gia ngài đương nhiên không chịu nổi áy náy.

Lưu Tự cũng hiểu hành động của mình không quang minh chính đại, cũng chả đáng mặt đại trượng phu, nhưng tiếng tăm trăng hoa của An Bình điện hạ cũng không phải ngày một ngày hai, lúc trước bạn đồng học ở Quốc Tử Giám có không ít người bị nàng chọc ghẹo, ai lại không một phen đổ lệ chua xót?

Hắn tự hỏi bản thân văn thao võ lược, chờ đợi một ngày có thể vào triều làm quan, tạo dựng sự nghiệp, quả thực không nguyện khuất phục làm phò mã gì đấy của một nữ tử không đi theo lễ giáo như thế. Nhưng một tràng câu hỏi vừa rồi của Bệ hạ vẫn văng vẳng bên tai, đối với hắn tán thưởng không ngừng, lại còn mở miệng là lại gọi "Khánh Chi" hết sức thân thiết, khiến trái tim hắn hết lần này đến lần khác lại căng thẳng.

Công chúa lảng vảng, quần thần cẩn thận - Thiên Như NgọcKde žijí příběhy. Začni objevovat