Chương 2

821 37 1
                                    


Sùng Đức bệ hạ chỉ có một hậu một con gái, hậu cung trước nay vắng vẻ, khiến cho những cung nhân lúc nhàn hạ ngay cả một nội dung có thể tám chuyện cũng không có, đích thực rất nhàm chán. Có điều dạo gần đây đã trở nên náo nhiệt, chỉ vì con trai của Lưu Thái phó chợt được thụ phong thiếu phó1, bắt đầu ngày ngày đều vào cung bầu bạn cùng An Bình điện hạ.

1Chức quan thuộc hàng tam cô, dưới thiếu sư và trên thiếu bảo

Sùng Đức bệ hạ đã quyết định nghe theo Hoàng hậu, đi đến Thanh Hải quốc tịnh dưỡng, đêm trước khi lên đường, đặc biệt triệu An Bình tới thăm dò cảm giác của nàng đối với Lưu Tự.

An Bình đoan trang ngồi trước án, bưng chén trà để dưới mũi khẽ ngửi, nét mặt say mê, trong lúc đưa tay nhấc chân không gì không toát lên nét tao nhã của Hoàng tộc, lại dung hợp thêm nét tiêu sái phong lưu trên người nàng, khí chất tự nhiên sẵn có, sau đó mới ung dung chậm rãi đi vào chủ đề: "Cho nên ý của phụ hoàng là, muốn nữ nhi chọn Lưu Tự làm phò mã?"

Sùng Đức bệ hạ khẽ cười gật đầu, ngữ khí mang theo cảm khái: "Không nghĩ tới đứa trẻ này lại ưu tú như vậy, tướng mạo đủ đầy, An Bình, con phải giữ cho chắc đấy."

Vừa nghĩ tới vì một gốc cây mà phải buông tha cho cả cánh rừng, An Bình đã không vui, cười cho có lệ: "Phụ hoàng, bất quá mới mấy ngày ngắn ngủi mà thôi, phải chăng còn quá sớm?"

Sùng Đức bệ hạ lắc đầu thở dài, con rốt cuộc có hiểu hay không đạo lý tận dụng thời cơ a?

Đông Đức Hoàng hậu vẫn luôn ở bên cạnh không hề lên tiếng nhịn không được nói: "Thân là nữ tử đảm đương đại sự, sao có thể nhanh như vậy đã đề cập tới hôn nhân?"

Sùng Đức Bệ hạ giựt giựt khóe môi, trong đầu không khỏi hiện lên quá trình gian khổ theo đuổi vị nữ vương của nữ tôn quốc năm đó, bất đắc dĩ trấn an bà nói: "Không thể nói như vậy, Đại Lương và Thanh Hải quốc không giống nhau, sớm có hoàng tôn cũng chính là một lợi thế đấy." Nói rồi ông quay đầu nhìn An Bình, ánh mắt chất chứa thâm ý: "An Bình, con hiểu ý phụ hoàng chứ nhỉ?"

An Bình đương nhiên hiểu rõ, mấy đại thần và Hoàng tộc duy trì ý kiến phản đối xuất phát từ lý do thể diện hay lợi ích gì đấy, chung quy đều sẽ chẳng dễ dàng để nàng trở thành người kế thừa đế vị. Sinh hạ hoàng tôn, thế lực ngăn cản sẽ ít đi rất nhiều. Lấy thân phận thân mẫu của ấu tử buông rèm nghe báo cáo, thậm chí nhiếp chính lúc lâm triều cũng xem là một dạng biến tướng của phương thức kế thừa.

Nàng mím môi không nói, vẻ mặt trước nay vẫn tùy ý gần như lơ đễnh bỗng trở nên nghiêm túc, dưới ánh đèn khiến người ta cảm thấy cách biệt xa xăm với tất cả mọi thứ xung quanh.

Đông Đức Hoàng hậu vẫn không vui nói: "Vốn cho rằng Lương quốc thi hành chế độ nữ quan nhiều năm như vậy, tập tục hẳn là cũng thoáng hơn nhiều, không ngờ thế nhưng vẫn không chấp nhận để An Bình đăng cơ xưng đế!"

Sùng Đức bệ hạ ngồi bên cạnh bà, nhíu mày: "Aizzz, dù gì vẫn còn tổ chế áp đặt, lúc trước khi Hoàng thúc nhiếp chính, một mình chuyên chính thi hành chế độ nữ quan còn gặp phải trở ngại trùng trùng, càng huống chi hiện giờ muốn lập một vị nữ đế."

Công chúa lảng vảng, quần thần cẩn thận - Thiên Như NgọcWhere stories live. Discover now