Một buổi tối se se lạnh của tháng 11, có lẽ trong phút cô đơn em lại nhớ anh, nhưng chỉ một giây ngắn ngủi thôi vì chúng ta đã chia tay
Em nhớ như in ngày đó.....
- Namjoon, anh nói gì? Chia tay sao?!
- Phải, anh muốn chia tay. Tạm biệt em
Ngày đó em muốn biết lí do nhưng em không thể hỏi. Em muốn giữ anh ở lại nhưng chân em đã đông cứng tại chỗ em đã khóc rất nhiều khi anh ra đi. Khốn nạn! Đó là câu cuối em bỏ lại cho anh.
Ha anh thật tàn nhẫn. Bỏ đi để em ở lại nơi toàn là kỉ niệm của chúng ta. Em nói anh tàn nhẫn và em thì ngu dại mà ôm ấp đống hồi ức đấy vừa cười lại vừa khóc như con điên, còn anh thì thế nào? Sao anh không mang nụ cười của anh ra khỏi tâm trí em cả giọng nói ấm áp ấy nữa
Em lại chợt nhớ ai là người nói sẽ yêu thương em hết đời, ai là người nói sẽ làm bao cát cho em trút giận, ai là người nói sẽ bảo vệ em suốt cả cuộc đời
Là Kim Namjoon...
2 năm qua em luôn chờ anh sẽ nói rằng:" Anh xin lỗi, anh vẫn còn yêu em" nhưng khôngAnh à tháng 11 là tháng mình xa nhau, anh có nhớ không?!
Em nhớ ngày đó và em nhớ anh..!
YOU ARE READING
[Namjoon-Oneshort]Tháng 11 của Hồi Ức
FanfictionNhớ RM quá nên quất cái oneshort buồn buồn :))) 🔥🔥Mấy cô mấy cậu cứ cắm tai nghe vào vừa nghe nhạc vừa đọc cho câu chuyện thêm da diết