Chương 2: Làm sao để nói "không"?

457 40 1
                                    




           

"Tại sao cậu phải làm điều này?"

"Vì đó là điều mà mình làm tốt nhất"

Debbie không ngạc nhiên trước câu hỏi của Lou. Cô biết phi vụ sắp tới thực sự nguy hiểm, nó có thể khiến cô – thậm chí cả Lou vào tù. Kí ức gần sáu năm trong tù chưa bao giờ ngọt ngào, nhưng nếu thành công, kết quả nhận được sẽ bù đắp cho tất cả, hàng chục triệu Dollar đang chờ họ. Và cô cần Lou – đặc biệt là Lou -người sẽ không bao giờ nói không với cô- sát cánh lần này. Debbie biết mình có phần ích kỉ, liều lĩnh, song điều đó đã ăn vào máu của dòng họ Ocean. Năm năm, tám tháng, mười hai ngày cho kế hoạch hoàn hảo. Chắc chắn nó sẽ hoàn hảo.

Lou im lặng, nhìn xa xăm. Cô hiểu quá rõ Debbie Ocean, một kẻ cứng đầu, ma mãnh với hàng tá kế hoạch ẩn giấu sau bộ mặt điềm tĩnh. Đó là điều khiến Lou yêu thích ở người phụ nữ này, nhưng cũng là thứ khiến Lou đau lòng nhất. Debbie luôn đối diện với mọi thứ bằng thái độ thản nhiên đến hoàn hảo, không lo sợ, không cảm xúc. Cô hiểu, Debbie luôn coi mình là bạn thân nhất, nhưng liệu có hơn thế nữa? Debbie không bao giờ nói với cô tất cả mọi thứ, cho dù họ đã trải qua hàng chục năm bên nhau. Debbie đâu biết nó gây tổn thương cho Lou thế nào. "Niềm tin" là thứ quý giá và khó khăn với một kẻ chuyên lừa đảo, nhưng đó là Lou, là người sát cánh với cậu qua chừng ấy chuyện, cậu vẫn không tin mình đủ hay sao? Lou cay đắng nghĩ.

"Mình cần cậu, cho kế hoạch này, người luôn luôn ở bên mình..." Debbie tiếp tục thao thao về phi vụ sắp tới.

"Oh honey, đó là lời cầu hôn đấy à?" – Lou hỏi trêu chọc.

"Ừ, nhưng mình còn chưa có nhẫn mà" Debbie đáp, nửa đùa nửa thật. Cô luôn bắt nhịp rất tốt với những câu đùa từ Lou.

Debbie biết Lou rất lo lắng, và nhất là khi chuyện họ sắp làm rất động trời, đánh cắp chiếc vòng trị giá hơn 150 triệu dollar. Lou sẽ luôn giúp đỡ cô, cho dù đó là mấy trò Bingo rẻ tiền thời trẻ, hay bất kì vụ ngu ngốc nào của Debbie, ngay cả khi Lou chẳng hề biết chi tiết về nó. Debbie cố tình như vậy. Cô không muốn Lou biết nhiều, không phải vì sợ lộ thông tin, hay sợ Lou làm hỏng nó, mà càng biết ít, Lou sẽ càng an toàn. Điều cuối cùng Debbie muốn là làm hại tới Lou của cô. Debbie biết, mình chưa từng là kẻ quá may mắn. Tất nhiên, ngay cả trước khi bị tống vào tù. Nhưng một khi cô đã cố, thì nhất định cô phải làm tất cả để bảo vệ Lou. Bởi Lou Miller là thứ may mắn duy nhất Debbie có trong cuộc đời này.

"Ăn thử đi nào" Debbie nói, tay xúc dĩa thức ăn hướng về phía Lou.

"Chết tiệt, Debbie!" Lou thầm nghĩ. Đút cho nhau ăn ở nơi công cộng như một cặp tình nhân ư? "Không!" Lou lắc đầu từ chối trò chơi của Debbie. Debbie, cậu có nhận thấy nó quá thân mật không?

"Nào, há miệng ra!" Debbie vẫn tiếp tục.

Và Lou Miller thua cuộc. Cô há miệng nếm thử thức ăn trên dĩa. Lou, một người thông minh, nhanh nhẹn, mạnh mẽ, với hàng tá em gái theo đuôi, nhưng luôn nhận điểm 0 mỗi khi làm bài kiểm tra mang tên: "Nói 'không' với Debbie Ocean". Là vậy đó.

***

Mọi chuyện diễn ra khá thuận lợi. Nhờ Lou, Debbie tìm được gần đủ "cộng sự" cho vụ trộm chiếc vòng của Cartier sắp tới, Rose, Constance, Nine Ball, Amita, Tammy... Lou rà soát lại lần nữa kế hoạch, danh sách khách mời cho bữa tiệc Gala Met với vẻ mặt nghiêm túc, cho tới khi cái tên đó xuất hiện: "Claude Becker".

Lại hắn ta?

Lou tối sầm mặt, trong miệng bất giác cảm thấy đắng ngắt, mùi vị của sự phản bội, bất ngờ xen lẫn giận dữ. Debbie chắc chắn đã biết về điều này, và coi cô như kẻ ngốc hay sao? Lou không nói không rằng, khuôn mặt đằng đằng rời khỏi bàn, đóng sầm cánh cửa trong sự ngỡ ngàng của những người còn lại.

How deep is the Ocean?Where stories live. Discover now