Nhận ra

380 31 11
                                    

Pov người thứ ba

Họ về tới trường an toàn, Diane và Elizabeth quyết định đi về nhà bởi họ muốn trở về với giường yêu mến. Hai người rất mệt mỏi mặc dù trên xe họ ngủ suốt.

Nhưng trước đó, Elizabeth phải trả lại áo khoác cho Meliodas.

Cô ấy cởi nó ra và gấp phẳng phiu nó lại. Rồi cô duỗi tay ra và đưa nó cho Meliodas. "Cảm ơn." Cô nói nhỏ nhẹ, nhưng không hề nhìn cậu. Mặt cô đang đỏ bừng, cô có thể bị tổn thương vì Meliodas. Nhưng không thể xóa bỏ sự thật rằng cô đã tỏ tình và thực sự rất xấu hổ. 

"Ừ" Meliodas trưng ra khuôn mặt lạnh và đưa tay nhận lấy chiếc áo. Meliodas gật đầu với cô ấy và thậm chí bỏ đi cùng với Ban và King.

"Tớ thắc mắc nè, cậu ta có thích cậu không?" Diane hỏi, Elizabeth nhìn vào giày của cô ấy. "Mình không nghĩ vậy, ý mình là. Cậu ấy giữ bộ mặt vô cảm một lần nữa. Như mọi khi." Diane cau mày và đặt tay lên vai Elizabeth. "Mọi chuyện sẽ ổn thôi, chúng ta nên quay về nhà. Chúng ta còn phải thu xếp nữa. Có bài kiểm tra tuần sau, và sau đó là lễ tốt nghiệp. Ít nhất thì cậu ấy cũng biết tình cảm của cậu rồi, cậu không còn phải giấu diếm nó nữa."

"Ừm, mình cũng nghĩ vậy. Cảm ơn Diane." Elizabeth mỉm cười, Diane gật đầu và cả hai đi về nhà.

"Này Ban, cậu có điều gì nữa muốn nói với Elizabeth không? Bởi cậu vừa thông não tôi sáng hôm nay xong." Meliodas hỏi, thở dài ở cuối câu. Cậu THỰC SỰ hỏi một thứ gì đó về cô ấy.

Bạn cười mím. "Không ~Nếu anh nhận ra điều nào đó nữa. Tôi sẽ lại mắng anh. Đầu anh sẽ lại quay mòng mòng cho mà coi~ Mà tôi thích thế đấy~."

"Thật dã man." King nhận xét. "Im đi~." Ban cười đểu. Meliodas thở dài lần nữa. Ban đang làm khó cậu.

"Anh được một điểm trong mắt tôi rồi đấy~ vì đã hỏi về cô ấy."

Ngày hôm sau, không có một tiết học nào cả. Mọi người khác đang nghỉ ngơi trừ Meliodas, lý do là Elizabeth. Tất cả những gì cậu làm là nghĩ lung tung về Elizabeth. Thậm chí đến mức ngẩn tò te lúc ngồi ở bàn ăn, Zeldris đã phải chọc cậu bằng cái nĩa.

Cậu không biết mình cảm thấy thế nào. Elizabeth đã ở đó rất lâu rồi và cậu không thể làm gì cho cô cả. Cậu cứ giữ khuôn mặt bình thản và sự quan tâm nhỏ nhặt. Cậu cảm thấy có lỗi, cậu nhận ra Liz không phải là cô gái duy nhất mà cậu có cảm tình và chú ý tới.

Cậu định gọi video call với Ban. Có vẻ cậu ta hiểu khá rõ Elizabeth.

Ban nhận cuộc gọi, cậu đang có bữa ăn vặt. "Giờ sao~ Anh nhận ra gì rồi à ?~"

"Ờ ~Tôi có vẻ khá nhẫn tâm với Elizabeth. Tôi không rõ sao tôi lại làm vậy. Còn nữa, tôi đoán Liz không phải là cô gái duy nhất." Meliodas thở dài, Ban cười.

"Cuối cùng cũng nhận ra~."

"Ý tôi là, tôi không biết phải cảm thấy như thế nào nữa. Elizabeth khiến tôi hạnh phúc mỗi khi cô ấy ở bên, cô ấy không phán xét vì quá khứ của tôi. Khi nói về vấn đề đó cô ấy thậm chí còn không bận tâm! Chỉ cần nói chuyện thôi, tôi cảm thấy ấm áp. Khi tôi dẫn cô ấy đi chơi--- Lúc chúng tôi đi dạo vào ngày hôm đó, tôi đã rất vui và hoàn toàn quên về Liz, tôi được là chính mình. Tôi biết cô ấy luôn bên tôi dù cả hai không giao tiếp. Những gì tôi muốn nói là, Elizabeth làm tôi vui và tôi đã quá ngốc vì không nhận ra điều đó." Meliodas lảm nhảm, Ban cười vào người bạn thân ngốc nghếch.

"Gì chứ?"

"Chưa biết hả?" Ban hỏi. Sự im lặng của Meliodas là câu trả lời vì cậu ấy không biết.

"Anh thích cô ta và anh vừa mới nhận ra nó đấy thôi, tên khốn ~." Ban cười và gác chân lên. Meliodas như thể vừa đánh rơi chiếc micro sau cơn choáng khiến mặt cậu đỏ như sốt.

"Tôi … thích cô ấy?" Meliodas tự hỏi chính mình, cũng không sai. Cậu nhớ lại tất cả. Khi Elizabeth cố giúp Meliodas khi cả hai cùng một nhóm, cách mà cô ấy cố gắng để bắt chuyện với cậu. Nhưng vì lẽ nào mà cậu lại cảm thấy lo lắng, đáp lại một cách vô tình và mặt không biến sắc.

Nhưng giờ, cậu nhận ra rồi.

Cậu thích y

___________
Quá muộn rồi anh ey

Gương mặt lạnh [Transfic]Where stories live. Discover now