Khúc ngoặt

530 36 3
                                    

Elizabeth's pov

Có chút gì đó hụt hẫng.

Có gì đó hơi nặng.

Tôi mở mắt, ánh nắng chói chang chiếu qua cửa sổ khiến tôi nheo mắt. Sau một lúc, tôi mới định hình được xung quanh.

Xe buýt khá yên ắng. Tôi nhìn và để ý thấy mọi người đã ngủ. Tôi nhận ra rằng mình đã không chú ý đến việc thứ gì hoặc ai đó đang dựa lên vai mình.

Chờ đã, Meliodas ngồi cạnh mình. Vậy có nghĩa là...

Tôi chậm rãi đánh mắt sang trái, đó là sự thật. Meliodas đang dựa vào tôi.

Đầu óc tôi trống rỗng, rồi tôi cảm thấy cậu ấy chuyển mình. Cơ thể tôi hoàn toàn đóng băng, nhưng vẫn xoay đầu để nhìn cậu ấy.

Cậu ấy dễ thương quá.

Nhưng sau đó cậu ấy mở mắt, "Chào buổi sáng, Đội trưởng~." Ban đột nhiên ngân nga.

"Chào." Cậu ấy ngáp. Tôi đã đề cập về vấn đề cậu ấy đang dựa vào tôi chưa nhỉ?

"Opps, xin lỗi." Meliodas cười, nhận ra việc cậu ấy đang làm.

"Không sao mà." Tôi mỉm cười, rồi quay đầu đi. Nụ cười đó thật đáng yêu. Tất cả mọi thứ về cậu ấy đều đáng yêu.

"Các em! Sẽ có một khúc ngoặt ở phía trước." Cô Rhea gọi, không hay rằng hơn nửa lớp vẫn đang say giấc nồng. Chúng tôi vẫn giữ im lặng.

Pov người thứ ba

Xe đã chuyển động đến khúc cua đầu tiên , nó nghiêng về phía Elizabeth.

"Ôi không~ Trọng lực ààà tại sao chứ~." Ban nghiêng về một phía đè chặt Meliodas khi đang dựa vào Elizabeth.

Elizabeth mặt đỏ hết lên. Khoảng cách này quá gần. Meliodas vẫn mang khuôn mặt vô cảm. Sẽ chẳng ai biết được cậu ấy cảm thấy thế nào nếu chuyện này cứ tiếp tục diễn ra.

Sau khúc ngoặt đó, Elizabeth cảm thấy như sắp ngất, thật may là cô ấy vẫn chưa.

"Tôi đoán là sẽ còn một đợt cua nữa nè~." Ban cười toe toét với Elizabeth khi cô ấy nhìn cậu.

Những gì Ban nói đã thành sự thật, và không có một chút nhân nhượng. Ban làm tương tự như vừa rồi. Thật tốt là Diane và King không bị "chè ép" như vậy. Họ chỉ dựa vào Ban làm cậu ta đè nặng thêm thôi.

Elizabeth quyết định xoay cổ tay sau một hồi bị đè lên vô số lần. Cơn đau nhói làm cô ấy nhăn lại.

Meliodas để ý thấy điều đó, well, cậu ấy cảm thấy nó.

"Có đau không?" Cậu ấy hỏi, đây là câu hỏi đầu tiên có sự quan tâm mà Meliodas dành cho Elizabeth. Cô nàng không biết trả lời ra sao.

"C-có chút xíu, nhưng không sao nữa rồi." Elizabeth mỉm cười. Meliodas quay mặt về phía Ban và quật vào tay cậu ta.

"Ow!" Ban rít lên, xoa cánh tay của mình.

"Sao anh lại đánh tôi~." Ban rên rỉ. "Tay của Elizabeth bị đau là tại cậu." Cậu ấy chỏ tay vào Ban như một đứa con nít.

"Mình không sao đâu, thật đấy." Elizabeth cất tiếng đằng sau Meliodas.

Từ nhăn nhó Ban lại chuyển sang một nụ cười khó hiểu khác. "À, tôi hiểu rồi~."

"Tôi sẽ nhận lỗi vậy~ Đằng nào đó cũng là ý đồ của tôi~."

Meliodas thở dài và nhìn về phía trước. Elizabeth nhìn Ban và đưa cho cậu ấy ngôn ngữ kí hiệu bằng tay.

Ban cùng với Diane và King đều cười điệu với cô ấy. Mặt của Elizabeth có thể là Emoji khóc ngay lúc này. 😭

"Chúng ta sắp tới nơi rồi." Cô Rhea thông báo.

_______________________

Đằng sau màn nh

*buổi tối*

Ban: boop~ *đẩy Meliodas về phía Elizabeth*

Gương mặt lạnh [Transfic]Where stories live. Discover now