02

340 58 0
                                    

Và đúng là mùa mưa đến.

Thành phố này khi đã vào mùa mưa thì hầu như ngày nào cũng mưa, có những hôm mưa cả mấy ngày không dứt. Thế là Hoàng Nhân Tuấn hôm nào cũng vui. Dù hôm nào cũng phải mang cái ô đi học vướng víu, dù hôm nào giày cũng ướt đến lớp phải tháo ra phơi dưới bàn. Nhưng vì thời tiết cứ mát mẻ, nên cậu cứ vui.

- Tôi bớt ghét mùa hè đi vì chúng có mưa.

Hoàng Nhân Tuấn vừa nói vừa tháo đôi giày ra, vừa duỗi mấy ngón chân ướt. Lý Đế Nỗ không nói gì. Hắn không thích mưa lắm. Thời tiết kiểu như này chỉ hợp với con mèo lười là Nhân Tuấn chứ không phù hợp với một người thích chạy nhảy ngoài trời như hắn.

Chẳng biết Nhân Tuấn kiếm đâu một cái ô trong suốt từ trước khi mùa mưa đến, cất trong phòng. Bây giờ thì cậu lấy nó ra. Hôm nào xuống xe buýt, cậu bung ô ra cũng làm mọi người phải ngoái lại nhìn. Trong làn nước mưa, cái màu ô trong suốt ấy cứ dịu dàng và tinh khiết, vừa ẩn vào mưa vừa nổi bật lên. Nhân Tuấn thích lắm. Như hôm nay cậu cứ kể mãi một chuyện với Lý Đế Nỗ, mà hắn đếm được bảy lần. Hoàng Nhân Tuấn bảo vào những hôm mưa nhỏ, hắn trốn trong cái ô và ngẩng mặt lên thì có thể thấy rõ ràng mưa đang rơi xuống như thế nào. Nhân Tuấn khẳng định đó là điều hắn không thể làm khi không có ô trong suốt, vì những cái ô bình thường sẽ cản tầm nhìn, còn nếu không có ô thì khi mưa sẽ rơi xuống Đế Nỗ sẽ nhắm mắt theo phản xạ.

Lý Đế Nỗ nghe hết đủ bảy lần, lần nào cũng cười, và lần nào cũng trêu Nhân Tuấn giống như một con mèo thích chơi đùa với món đồ chơi của nó dù đó là bất kì vật gì. Trường hợp này là một cái ô trong suốt.

*

Mặc kệ Lý Đế Nỗ trêu chọc kiểu gì, Hoàng Nhân Tuấn vẫn cảm thấy vui vì mùa mưa đến và vì cái ô trong suốt có thể ngẩng đầu lên là thấy mưa rơi xuống của mình.

Hôm nay Đế Nỗ chỉ đi học cùng chứ không về chung. Hắn còn đang bận ở đội bóng rổ. Hẳn là đội bóng đã được thầy hiệu trưởng cho phép sử dụng phòng tập bóng rổ trong nhà tập luyện để chuẩn bị cho giải đấu thành phố sắp tới. Thế nên Nhân Tuấn một mình cầm cái ô đi dọc hành lang, nhảy từng bậc xuống cầu thang rồi đứng trước mái hiên định bung ô ra. Bỗng một cậu con trai ở đâu xuất hiện, chạm khẽ vào vai cậu.

- Này, cậu gì ơi, cậu có thể cho tôi đi nhờ ra bến xe buýt không? Tôi không mang theo ô.

Hoàng Nhân Tuấn gật đầu ngay, chẳng suy nghĩ gì, cũng chẳng thèm nhìn rõ mặt người đó là ai. Chỉ là một quãng đường ngắn thôi mà.

Khi đến trạm chờ rồi, bạn học kia mới khen như là đang cảm ơn.

"Cậu có cái ô đẹp quá."

Bạn học vô tình chạm đến niềm tự hào của Nhân Tuấn nên cậu không giấu được nụ cười. Miệng cười, mắt cũng cười theo.

"Tôi tên là La Tại Mẫn, học 11B."

"Tôi là Hoàng Nhân Tuấn."

La Tại Mẫn leo lên chuyến xe buýt cùng Nhân Tuấn. Còn một chỗ trống duy nhất, bạn học ấy nhanh chóng ấn cậu ngồi xuống ghế. Vì lần đầu tiên có trải nghiệm này nên Nhân Tuấn đột nhiên thấy lúng túng. Những lần đi chung với Đế Nỗ, nếu có chỗ trống thì hắn sẽ giành ngay, và rồi sau đó sẽ nhăn răng cười nhìn Nhân Tuấn đang đứng và lẩm bẩm mắng hắn.

"Cậu cũng đi chuyến xe này?"

"Ừ. Nếu không tôi leo lên làm gì?"

"Sao những lần trước tôi không thấy cậu nhỉ?"

"Cậu có bao giờ chú ý đến xung quanh đâu mà thấy tôi, lúc nào cũng thấy cậu nghe nhạc còn gì."

Nhận ra mình vừa nói hớ, La Tại Mẫn im bặt ngay, nhìn thẳng ra ngoài cửa sổ. Nhưng Hoàng Nhân Tuấn chẳng có vẻ gì là để ý. Cậu chỉ đặt cái ô cẩn thận bên hiên ghế, và lắc lắc đầu nhẹ cho nước văng bớt khỏi tóc, chầm chậm lôi ra iPod và đeo một bên tai nghe lên. Thế là Tại Mẫn len lén thở phào nhẹ nhõm. Sau đó, anh lại len lén có chút thất vọng. Không lẽ Nhân Tuấn này chẳng tinh ý chút xíu nào, đến mức không nhận ra ý Tại Mẫn vừa nói có nghĩa là vì anh luôn chú ý đến Nhân Tuấn nên mới biết cậu thường chỉ nghe nhạc, thỉnh thoảng mới nói vài câu với người bạn hay đi cùng.

Vì hôm nay không thấy Nhân Tuấn đi chung với cậu bạn đó nữa nên La Tại Mẫn mới thấy mình có cơ hội mà chạy ra. Mưa làm sàn nhà trơn trượt, suýt thì anh bị té khi cố chạy đuổi kịp Nhân Tuấn trên hành lang. Nhưng những lời như thế, biết phải nói làm sao...

Short Story | Triple J | Những chiếc ô bỏ quên.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ