Chương2: Cái gì mình xuyên không về quá khứ rồi

205 21 9
                                    

-"Là con của nhà Hanazono ko đc phép khóc. Chả ai cần một đứa con như mày. Giờ thì cút ra ngoài"
K

hông ....phải
-"Cô ta là con cháu của tập đoàn Hanazono nên cái gì mà chả có đc. Việc mua chuộc khán giả thì rễ thôi"
-"K...Không phải"
-"Ngoài cái mặt xinh đẹp ra thì cô ta chả đc cái gì cả. Idol nổi tiếng đc nhờ quan hệ của bố mẹ"
-"Đủ rồi! Đừng nói nữa"
-" Nếu ko phải tại cô thì vai diễn đã thuộc về tôi rồi. Giờ thì đi chết đi"
-"Đủ rồi! Làm ơn... ĐỪNG NÓI NỮA"
Choàng dậy khỏi cơn ác mộng vừa rồi. Nhìn quanh căn phòng kiểu Nhật truyền thống một lượt. Nhưng hiện tại cô đang suy nghĩ" Tại sao mình ở đây? Rõ ràng là mình đã rơi xuống vực rồi mà? Đây là đâu? Còn người cứu mình là ai?". Các câu hỏi cứ quanh quẩn trong đầu .
Xoẹt
-"Ara, có vẻ cô tỉnh dậy rồi nhỉ?" Một người con trai bước vào, anh ta có mái tóc màu nâu, đôi mắt xanh đẹp mê hồn và cách ăn mặc theo kiểu thời xưa.
-"À...vâng. Anh là người cứu tôi à? Đây là đâu vậy? Hôm nay là bao nhiêu rồi? Và anh là ai hả? Sakura tuôn một chuỗi câu hỏi cho người trước mặt.
Nhìn cô gái trước mặt đang thở gấp vì vừa hỏi một tràng dài. Trong lòng ko khỏi suy nghĩ một câu" Đẹp mà điên". Thở dài cố nặng ra một nụ cười, trả lời tất cả câu hỏi của cô.
-"Đúng! Đây là bản doanh Shinsengumi! Bây giờ là Tháng 8 năm Nguyên trị nguyên niên! Tôi tên là Okita Souji! Còn cô tên gì ở đâu?"
ĐOÀNG
Xét đánh ngang tai sau câu nói của Okita và hiện tại cô đang ở trạng thái đơ toàn tập.
Thấy cô gái trước mặt hiện đang bất động, anh giơ tay ra trước mặt cô thì...
-" CÁI GÌ! MÌNH XUYÊN KHÔNG VỀ THẾ KỈ 18 RỒI"
-"NÈ... cô ổn ... chứ"
-"MÉO ỔN CHÚT NÀO CẢ. BÀ MÀY ĐANG Ở NĂM 2018 THẾ QUÉ NÀO MÀ BỊ XUYÊN KO CHỞ VỀ THỜI ĐẠI NÀY ! MÀ CÒN Ở TRONG SHINSENGUMI NỮA. ĐÃ VẬY CÒN ĐC OKITA SOUJI CỨU NỮA."
-"Nè ngôn ngữ của cô nó... "
-"GÌ"
-"À! Ko có gì cả. Mà khoan cô nói xuyên không, năm 2018 là sao? Còn nữa cô là ai? Tên gì từ đâu tới ? Chưa hết trang phụ của cô rất kì lạ? Trả lời cho tôi nghe." Nói đến đây giọng anh đầy xác khí và đe doạ. Đánh ực một cái, chỉ còn nước nói sự thật ko thì đừng hòng mà toàn mạng chở về.
-"Thực ra chuyện là ...bla...bla là vậy đó"
-" Ra vậy! Cô là người đến từ thế giới khác vì bị một cô gái đẩy xuống vực bởi vì một lý do rất củ chuối chứ gì."  Anh nói có vẻ đã hiểu vấn đề
-"Vâng là vậy đó" Cô thở dài khi anh đã hiểu vấn đề. Đã thế anh ta còn hỏi cả việc như tương lai của Shinsengumi như thế nào nữa.
-"Vậy giờ cô có nơi nào để đi không" Một câu hỏi mà khiến cho cô nhớ ra rằng mình đang ở một thời đại khác. Cô nói :
-"Chưa"
-"Vậy thì cứ ở đây đi"
-" Ể! Thật sao?"
-"Ừ! Dù gì tôi cg là người cứu cô về thì phải có chách nghiệm. Nhưng...Nói đến đây giọng anh chở nên nghiêm túc khiến cô rùng mình
-" Nếu như cô là giáng điệp thì đừng trách tôi ko biết thương hoa tiếc ngọc "
-"V...Vâng"
-"Còn giờ thì đi xin phép cục trưởng và cục phó đã" Nói rồi anh bước đi
-" Cục trưởng và cục phó là Koudou- san và Hijikata-san đúng ko"
-"Đúng "
Cô thầm trong lòng mình bình an, theo như những gì đã học Hijikata Toushirou là một người vô cg đáng sợ. Những gì đang đợi Sakura phía trước vô cg trông gai đây.

Has llegado al final de las partes publicadas.

⏰ Última actualización: Jun 28, 2018 ⏰

¡Añade esta historia a tu biblioteca para recibir notificaciones sobre nuevas partes!

[Xuyên không Hakuouki] Nơi được là chính mìnhDonde viven las historias. Descúbrelo ahora