CHAP 23: Có Biết Anh Tìm Em Rất Lâu Rồi Không?

Start bij het begin
                                    

"Hoắc Dương Thần anh muốn làm gì?"

Dạ Anh hoảng hốt đẩy cơ thể Hoắc Dương Thần ra ngay khi cơ thể anh có dấu hiệu càng ép sát vào cô. Cô có thể cảm nhận được hơi thở nóng ấm phả vào khuôn mặt cô. Mùi hương hormone nam tính thanh mát lưu luyến bên khoang mũi rất dễ chịu. Dạ Anh một chút đắm chìm vào mùi hương này ...

"Đồ ngốc! Có biết là anh đã tìm em rất vất vả hay không?"

Hoắc Dương Thần khẽ tựa trán vào cô. Hai mắt nhắm lại. Khéo léo hít lấy hương thơm ngọt ngào của người con gái.

Từ trên cao nhìn xuống, đường nét xinh đẹp kiều diễm kia rất gần hiện lên trước mắt anh. Yết hầu có chút nặng nề. Ánh mắt anh có chút biến đổi.

Hoắc Dương Thần đang nói thật với lòng mình.

Lúc còn nhỏ, anh vốn lạnh lùng kiêu ngạo. Chẳng hề muốn tiếp xúc với bất kì ai. Cho đến khi gặp được cô bé hàng xóm nhỏ nhắn đáng yêu vừa chuyển về ngay cạnh biệt thự của anh. Có lẽ, vì cô, anh đã hoàn toàn thay đổi. Đúng hơn, anh chỉ muốn mỗi một mình cô. Anh bắt đầu nhìn cô tập đi, rồi chỉ cô học, chỉ cô chơi, nhìn cô vẽ những bức tranh nguệch ngoạc. Cho đến khi ... cô bé thanh mai ấy bỏ lại anh, rời xa anh cùng với gia đình cô. Cho đến khi cả hai đã lớn. Trớ trêu thay ông trời lại cho cả hai gặp mặt, nhưng lại không cho cả hai có lấy cơ hội nhìn ra nhau. Nhưng vẫn là tận sâu trong trái tim anh, có một cái gì đó níu kéo anh lại. Mỗi khi ở cạnh cô, trái tim anh đột nhiên ấm áp. Muốn mỗi khắc ở bên cạnh cô, bảo vệ cô, che chở cô.

Môi cô khẽ mím chặt. Ánh mắt cũng hướng lên nhìn anh. Bốn mắt chạm nhau như một dự cảm.

Mỗi người đều có một tâm tư riêng của mình. Nhưng cả hai lại có duy nhất một điểm chung. Đó chính là cả hai đang không biết phải nói gì. Phải bắt đầu từ đâu.

Hoắc Dương Thần trầm mặc. Đột nhiên, anh cúi người, môi mỏng khẽ áp vào đôi môi nhỏ nhắn của cô. Lưỡi đỏ nhẹ nhàng liếm nhẹ bên ngoài bờ môi đỏ. Từng chút từng chút một nhấm nháp hương vị ngọt ngào thuộc về riêng anh. Một chút, lại một chút, bắt đầu nụ hôn mút mát hút trọn cánh môi dưới.

Dạ Anh khá bất ngờ về hành động này của Hoắc Dương Thần. Ánh mắt mở to đột nhiên tối sầm lại, một cỗ lạnh lẽo bao phủ nơi đáy mắt. Đột nhiên cô đẩy mạnh anh ra. Hoắc Dương Thần không một chút phòng bị lui về sau một bước. Ánh mắt bất ngờ nhìn Dạ Anh, sau đó thu hồi lại vẻ bình tĩnh trước mặt.

"Anh xin lỗi."

Nói rồi, anh buông Dạ Anh ra. Trong đầu thầm trách móc bản thân anh quá vội vàng. Vốn dĩ Dạ Anh ban đầu còn phủ nhận là do cô còn chưa thể chấp nhận được sự thật. Nhưng Hoắc Dương Thần anh tin rằng bằng thời gian, anh có thể để cô từ từ chấp nhận anh. Để cô mở lòng hơn với anh .

Reng ... Reng ... Reng ...

Điện thoại trong túi quần Hoắc Dương Thần vang lên. Anh liếc nhìn về phía màn hình điện thoại. Sau đó nhấc máy.

"Ừm?"

"Được. Tôi sẽ trở về ngay."

Giọng nói Hoắc Dương Thần đột nhiên trầm xuống. Sắc mặt cũng vì vậy mà kém đi.

"Công ty xảy ra một chút chuyện. Để anh đưa em lên phòng."

Hoắc Dương Thần bấm thang máy hướng ngược lên tầng trên. Đột nhiên cánh tay bị níu lại.

"Không cần đâu. Nếu anh có việc gấp thì đi đi. Tôi tự có thể lên được."

"Không gấp đến nỗi không thể đưa em lên được."

Hoắc Dương Thần nhìn xuống bàn tay cô đang nắm vào cánh tay anh. Khẽ mỉm cười nói.

Dạ Anh cũng phát hiện được điều bất thường nên đã rụt tay lại. Nhưng Hoắc Dương Thần còn nhanh hơn, bá đạo nắm tay cô. Sau đó ấn thang máy lên trên lầu.

Đứng trước cửa phòng dì Sương, Hoắc Dương Thần lưu luyến nhìn cô, sau đó dặn dò.

"Anh đã làm thủ tục chuyển viện cho dì rồi. Khi nào em muốn chuyển dì đi thì gọi cho anh."

Dạ Anh nghe xong, trong lòng cô đột nhiên có chút hơi khác lạ. Từ lúc Hoắc Dương Thần anh nghe điện thoại xong, Dạ Anh biết vẫn còn có nhiều cuộc gọi khác gọi đến. Chỉ là Hoắc Dương Thần nhang chóng tắt máy. Mặc dù gấp đến như vậy, anh vẫn là không có quên chuyện của mẹ cô.

"Hoắc Dương Thần, tại sao anh lại phải giúp tôi?"

Hoắc Dương Thần nghe xong, hơi bất ngờ nhìn cô. Sau đó chỉ bất đắc dĩ mà mỉm cười.

"Từ trước đến giờ có bao giờ anh bỏ mặc em lần nào chưa? Hơn nữa, dì còn là người thân nhất đối với em, cũng là người thân của anh!"

Dạ Anh nghe xong có chút mũi lòng. Khóe mắt đột nhiên có chút cay cay. Ánh mắt lấp lánh ngước lên nhìn anh. Đổi lại, hành động đáng yêu này của cô làm Hoắc Dương Thần cảm thấy bất giác ấm áp. Hoắc Dương Thần không nhang không chậm, đem cô ôm vào trong lòng ngực, ôm thật chặt.

"Được rồi. Anh sẽ gọi lại cho em. Em mau vào trong đi."

Nói xong, Hoắc Dương Thần còn khẽ xoa đầu cô cưng chiều. Đợi cô vào bên trong phòng rồi mới trở lại thang máy.

Copyright Belongs To Terryblackfox Author, Written And Published Only In Wattpad On 29.O6.2O18 At 8.3O PM.

Cho Nhi xin 400 sao của các bạn được không? Dạo này bơ nhau dữ dội luôn :<

-------------------

Hiện tại ta mới đăng tải bộ Đoản Ngôn Tình - Terry. Có lẽ ta sẽ thường xuyên cập nhật bộ này nên các bạn độc giả đang hóng chờ chap mới ba bộ truyện, sủng, ngọt, H, v ... v ... thì ghé ủng hộ bộ Đoản này của ta trong thời gian ta suy nghĩ 3 bộ truyện nhé !

BẢO BỐI, ANH NHỚ EM! [ H+ ]Waar verhalen tot leven komen. Ontdek het nu