Chương 29 + 30

7.4K 53 0
                                    

Chương 29 

 Gần đây Thiến Lệ hay nhận được lợi lộc từ sự nghiệp mai mối, muốn đem em trai cùng Phương Hân Ngữ tác hợp thành một đôi. Dẫn đến kết quả, lúc ở trường Hân Ngữ rất hay vô tình gặp được Tương Ngôn Tân, có điều hoa rơi hữu ý nước chảy vô tình, Hân Ngữ thuỷ chung đối với Tương Ngôn Tân luôn bày ra thái độ lạnh nhạt.


Luôn bị Hân Ngữ xa cách, Tương Ngôn Tân đành tìm chị gái nghĩ kế, lần thứ hai nhận được hối lộ Thiến Lệ vắt óc suy nghĩ một hồi, nghĩ ra một diệu kế. Lập tức đến kỳ nghỉ lễ, sẽ rủ Hân Ngữ đi bãi biển nghỉ mát gần thành phố C, tạo cơ hội cho hai người chung đụng, lửa gần rơm lâu ngày cũng bén không phải sao?

Không nghĩ tới Hân Ngữ rất sảng khoái đồng ý, kỳ thực từ nhỏ Phương Tử Ngôn luôn bận bịu với việc học, sau đó còn phải chăm sóc em gái, nên anh hầu như chưa từng dẫn Hân Ngữ ra ngoài du lịch, có thể được đi du lịch bên ngoài đối với Hân Ngữ mà nói rất là mới mẻ.

Phương Hân Ngữ đang thu thập đồ đạc cho chuyến đi ngày mai, bị Phương Tử Ngôn liếc mắt nhìn thấy. Vốn tưởng rằng sẽ bị anh trai phản đối, cô ấp úng mở miệng giải thích cùng bạn học ra ngoài du lịch vài ngày, kỳ quái là anh anh trai không những không phản đối còn chủ động giúp cô đem ba lô thu dọn gọn gàng ngăn nắp.

Ngày kế tiếp Phương Tử Ngôn lái xe đưa em gái đến nơi đã hẹn, cùng chị em Thiến Lệ chạm mặt. Tương Ngôn Tân nhìn thấy Phương Tử Ngôn vẻ mặt ngây ngốc, đến khi nghe được Hân Ngữ gọi anh hai, sắc mặt anh mới dần dãn ra.

" Lên xe " Phương Tử Ngôn mở cửa sau gọi bọn họ tiến vào.

Tương Ngôn Tân khách khí trả lời " Không cần, xe buýt ở rất gần đây, đi mười phút là tới "

Phương Tử Ngôn thản nhiên cười nói " Tôi chở mấy mấy em đi "

" Không cần, bọn em có thể..." Tương Ngôn Tân vừa nói tới đó, đã bị giọng nói Thiến Lệ cắt ngang.

" Cảm ơn anh trai của Hân Ngữ " Thiến Lệ đem em trai nhét vào trong xe, còn bản thân bước đến chỗ ngồi kế bên ghế lái, đưa tay kéo, nhưng thế nào cũng không đem cửa xe mở ra được.

Phương Tử Ngôn nhìn em gái nói " Hân Ngữ, em tới mở cửa "

Phương Hân Ngữ khéo léo bước tới, nhẹ nhàng tách một tiếng cửa liền mở ra. Phương Tử Ngôn kéo em gái ngồi vào chỗ bên cạnh ghế lái, cưng chìu vuốt tóc cô " Thế nào lại biến thành bộ dạng ngơ ngác rồi "

Thiến Lệ đứng ngoài xe sửng sốt hồi lâu, mới phẫn nộ ngồi vào ghế phía sau. Bãi biển nghỉ mát chỉ cách thành phố C có 50 km, chạy trên đường cao tốc khoảng nửa tiếng là đến, dọc theo đường đi Thiến Lệ không ngừng thăm dò Phương Tử Ngôn đủ mọi việc, Phương Tử Ngôn vẫn kiên nhẫn đáp lời. Nào là chiều cao, tuổi tác, đang công tác ở đâu, vấn đề mấu chốt là từ miệng Phương Tử Ngôn biết được anh chưa có bạn gái, Thiến Lệ đối với anh hứng thú ngày càng tăng.

Chờ khi đến nơi, chuyện thứ nhất cần làm chính đi khách sạn thuê phòng. Nhân viên đứng sau quầy lễ tân, đưa mắt lần lượt quan sát bốn người, cuối cùng tập trung trên người Phương Tử Ngôn, cười nịnh nọt nói " Các vị thuê mấy phòng "

Tương Tân Ngôn giành nói trước " Hai phòng là được, em một người một phòng, Hân Ngữ và Thiến Lệ một phòng "

Phương Tử Ngôn bỏ mặc lời của Tương Tân Ngôn, đối với nhân viên phục vụ nói " Lấy ba phòng, đều phải là phòng hạng sang "

Người nhân viên có điểm mờ mịt " Cuối cùng quý khách lấy mấy phòng? "

Thiến Lệ nháy mắt mấy cái " Đương nhiên là ba phòng, anh Phương cực khổ chạy xa như vậy, lẽ nào để anh về một mình, như vậy rất không đúng, anh Phương, anh cũng ở lại chơi vài ngày nhé"

" Vậy là ba phòng " Nhân viên nhập đăng ký vào máy tính, đưa cho Phương Tử Ngôn ba tấm thẻ mở cửa phòng. Ba gian phòng đều nằm trên tầng mười một, lên đến nơi, anh quay qua đưa hai tấm thẻ cho chị em Thiến Lệ.

Thiến Lệ kinh ngạc cầm lấy " Thế nào lại đưa cho chúng em hai cái thẻ "

Phương Tử Ngôn vừa nắm tay em gái vừa mở cửa phòng nói " Anh và Hân Ngữ một phòng, hai chị em em mỗi người một phòng "

Hai chị em Thiến Lệ nhìn theo bóng dáng Phương Tử Ngôn dắt em gái bước vào trong, đến khi âm thanh đóng cửa vang lên mới giật mình tỉnh lại.

Thiến Lệ lúng túng nói " Hai anh em họ tình cảm thật tốt, còn ở chung một phòng"

Tương Ngôn Tân lộ ra sắc mặt cổ quái " Ai biết được..."  

Chương 30

  Đối diện với khách sạn chính là bãi biển, hai chị em nhà họ Tưởng đứng ở dưới sảnh chờ Phương Tử Ngôn và em gái đi xuống. Đợi một lúc lâu, chỉ thấy một mình Phương Tử Ngôn bước tới, anh mặc một cái quần bơi bó sát người, cơ thể cường tráng giống như pho tượng Hy Lạp, cơ bụng săn chắc, tổng thể cân xứng hoàn mỹ.

Thiến Lệ mắt nhìn chăm chú đến ngây dại, Tương Ngôn Tân âm thầm nhéo cô một cái, Thiến Lệ " Á " một tiếng mới lấy lại tinh thần, xoa xoa cánh tay ai oán nói " Em nhéo chị làm gì? "

Tương Ngôn Tân cười nhạo nói " Ánh mắt của chị lúc nãy không chút động đậy, muốn đi bác sĩ nhãn khoa khám lại? "

Thiến Lệ tức giận nói " Em mới có bệnh cần khám bác sĩ đó, cả nhà em đều có bệnh..."

Tương Ngôn Tân cười khúc khích " Chị là đồ ngốc, nói vậy không phải tự mắng chính mình sao? "

Thiến Lệ ý thức được mình nói sai, tức giận không muốn để ý đến Tương Ngôn Tân, quay qua Phương Tử Ngôn hỏi " Anh Phương, Hân Ngữ đâu, sap cô ấy còn chưa xuống? "

Phương Tử Ngôn mỉm cười " Em ấy à, phải chờ một chút "

Chờ đến khi Phương Hân Ngữ từ thang máy bươc ra, lần này tới phiên Tương Ngôn Tân ngẩn người. Phương Hân Ngữ được mười bốn tuổi, chưa phát dục hoàn toàn, hai luồng ngực tròn nhỏ, mặc bộ đồ bơi màu quả hạnh, hai bắp chân tinh tế trắng hồng bước đi có điểm loạng choạng, nhìn cô hết sức yếu ớt nhỏ bé, làm Tương Ngôn Tân không nhịn được muốn đưa tay dìu cô.

Hân Ngữ phát hiện tầm nhìn của Tương Ngôn Tân rơi vào giữa hai chân mình, cô theo bản năng đem hai chân kẹp lại vùng nữ tính đang ướt nhẹp. Hân Ngữ mới đem phía dưới rửa ráy một hồi, chính là để xoá đi vết tích màu trắng đục. Anh trai thật ghê gớm, lúc ở trong phòng cũng không buông tha, yêu cầu tự mình thay đồ bơi cho cô.

Cởi ra từng món quần áo của em gái, Phương Tử Ngôn hai mắt nóng rực nhìn cơ thể trần trụi của cô.

" Anh hai đừng mà, thời gian rất vội "

Phát hiện Phương Tử Ngôn đang kéo khoá quần xuống, Hân Ngữ kẹp chặt hai chân khước từ.

" Chúng ta nhanh một chút là được "

Phương Tử Ngôn đem hai chân em gái đẩy ra, gác lên hông anh, rất nhanh hung hăng thúc vào miệng huyệt. Cửa kính phòng làm bằng thuỷ tinh, để có thể ngắm nhìn cảnh biển bên ngoài, mặc dù ở trên lầu cao, sẽ không bị ai thấy cảnh triền miên trong phòng, nhưng Hân Ngữ vẫn cảm thấy rất thẹn thùng giống như bị ai coi trộm.

" Anh hai, nhanh một chút, xin anh..." Phương Hân Ngữ cầu khẩn anh trai kết thúc nhanh một chút, mà Phương Tử Ngôn lại cố ý đem lời cô diễn giải thành một ý khác.

" Em muốn anh thúc nhanh hơn vào động nhỏ của em sao, khe huyệt chật hẹp của em kẹpanh thật chặt, có phải là muốn mỗi ngày anh đều đè em ra làm? " Phương Tử Ngôn dùng sức mãnh liệt đâm vào, cự vật liên tục ra vào bằng tốc độ kinh người, kèm theo lời nói sắc tình khiến Hân Ngữ ngượng ngùng.

" Không phải...là....A a ...anh hai...Thiến Lệ đang chờ phía dưới "

Phương Tử Ngôn chọc rút không ngừng, mật dịch chảy ra ướt đẫm rơi đầy lên sàn phòng. Phương Tử Ngôn cúi đầu hôn sâu lên đôi môi anh đào của Hân Ngữ, đâm mạnh vào trong, phun ra tinh dịch màu trắng.

Trận hoan ái này chưa thể thoả mãn được Phương Tử Ngôn, nhưng vì phải hội hợp với hai người kia, anh đành vội vả kết thúc cuộc yêu với Hân Ngữ. Nhưng phía dưới khe huyệt của Hân Ngữ mật dịch xen lẫn tinh dịch ồ ồ chảy ra, cô xấu hổ bảo anh trai xuống lầu trước, còn bản thân chạy vào trong buồng vệ sinh rửa hạ thể.

Nhìn trong gương có thể thấy một thiếu nữ da thịt ửng hồng, hai chân vì dạng quá lâu chưa hợp lại đươc, dịch thể màu trắng khả nghi từ giữa hai chân theo bắp đùi chảy xuống, Phương Hân Ngữ bất đắc dĩ xoa xoa hai gò má mình, hiện giờ còn cùng anh hai ngủ chung một phòng, anh hai nhất định sẽ quấn lấy cô cả ngày làm chuyện này, nếu như hai chị emThiến Lệ phát hiện được thì sao, chỉ nghĩ một chút đều làm cô kinh hồn bạt vía .  

[ Sắc ] Hoàn -  Em Gái Dịu Dàng Và Anh Trai Ma Quỷ - Lưu VânUnde poveștirile trăiesc. Descoperă acum