1

1.7K 57 0
                                    

Tôi jennie kim một cô gái đã qua cái tuổi thanh xuân nhí nhảnh của tuổi đôi chín đôi mươi, hiện giờ tôi đang ở tuổi 22 cái tuổi vẫn chưa chững chạc như theo suy nghĩ tích cực của mọi người ngoài kia, còn với tôi chỉ mất đi hai năm để tạo dựng sự nghiệp bây giờ trong tay tôi gia tài, địa vị, quan chức, chỗ đứng trong ngành và tình yêu....nói sao nhỉ .... cái thứ mang tên tình yêu tôi vẫn chưa thể chạm tới. Tôi yêu anh 5 năm, không ngắn không dài nhưng đủ để hiểu không thể vắng nhau dù một tiếng...Tôi đi theo anh, sống chung một căn nhà, nằm chung một giường nhưng tôi không thể đụnh anh một cái. Chỉ có lúc anh ngủ say tôi mới có thể thoải mái ngắm nhìn, đơn phương anh 5 năm trong mấy năm đó rất nhiều lần tự hỏi lòng mình một câu ( Jeon Jungkook anh có từng yêu em chưa , hay tại em ngu ngốc đi đơn phương anh trả lời em đi? ???) Nước mắt lại rơi sao vẫn mãi rơi vì một người....

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tôi Jeon Jungkook một thiếu gia con nhà giàu , 24 tuổi Một tuổi trưởng thành có thể tự lực kiếm sống ....điều đó quá đổi ngu ngốc khi nói với tôi . Từ năm 18 tuổi tôi đã biết hút thuốc và lên giường với đàn bà , sau 6 năm tôi vẫn vậy ăn chơi , quậy phá , gái gú bên tôi rất nhiều . Tôi có một cô bạn gái ...à mà không là một cô vợ quê mùa , sống chung ngủ chung nhưng chưa có lần nào xảy ra chuyện xác thịt, 5 năm bên nhau tôi quá nhàm chán với tính cách của cô ta kín cổng cao tường từ trên xuống dưới không điểm nào hấp dẫn.

Hôm nay vẫn vậy một ngày mệt mỏi trong công việc của jennie còn Jungkook vẫn vui đùa thích thú với mấy em chân dài....Đến tối cậu mới về đến nhà.

"Anh đi đâu vậy" cô đang ngồi ở phòng khách thì thấy bóng dáng cậu về " anh lại đi đến bar nữa sao"

" Liên quan đến em à, quan tâm chi đến tôi " người nồng nặc mùi rượu bia , anh đứng ở cầu thang nói với cô" bar đó là của tôi , muốn đến giờ nào chẳng được em quản sao"

" Vậy anh biết hôm nay ngày gì không" cô nhìn xuống nền nhà mà rưng rưng nước mắt" kỷ niệm 5 năm"

" Vậy mấy năm qua có tổ chức đâu mà nhớ, nếu muốn ăn mừng thì làm một mình đi"

"........"

Tôi không nói gì nữa để anh bước lên phòng. ...

Cạnh bên một người vô tâm
Là nước mắt tuông âm thầm
Là yêu quá lâu một người mà chẳng còn chút động lòng
Đợi anh mới biết đêm dài tính anh chẳng chút nghi ngại vì yêu nên em trao hết tương lai
Tại sao không giống như xưa đến lúc nước mắt thay mưa
Nhưng hối hận cũng không kịp nữa

Nhìn lại người con gái anh từng rất nâng niu
Dù ngày đêm vẫn không ngại gió mưa
Quấn quýt thuở ban đầu anb giờ đâu nhớ
Đánh đổi tất cả bình yên em đã có
Để rồi đau thấu nghẹn lời
Nhớ một thời ai hứa không xa rời
Tưởng rằng mình may mắn khi được ở bên anh
Chuyện tình ta sẽ tồn tại suốt đời
Ngỡ sẽ yêu lâu dài ai ngờ không phải
Em từng cố vỗ giành con tim yếu đuối
Để rồi đau đến thấu trời
Phút xa rời ai cũng cạn lời. .....

Ngoài ô cửa là mưa rơi
Em phải trách mình ngây thơ
Tại sao cứ đợi anh quan tâm nhiều hơn
Em chỉ đứng đằng sau nhiều điều trong cuộc sống của anb bây giờ chỉ vì
Vì không thể giữ dây tơ.....tình mình

Tình yêu mù quáng là khi yêu lầm một người vương vấn còn yêu đơn phương một người nhẫn tâm.....

Ngoài em anb có yêu ai quan tâm chăm sóc cho ai
Mà sao...
Anh vô tâm với em hoài
Rồi bỗng sét đánh bên tai
Người nói tất cả đã phai
Chẳng có gì tốt trên mãi

Thật lòng em đã nghĩ anh từng rất yêu em
Thật lòng yêu đến cuối cuộc đời
Chẳng để bão giông lúc nào sẽ tới
Chỉ là chút rung động phải không anh ơi
Chỉ là giây phút nhất thời
Trách duyên trời đã khiến ta xa rời.....

Sẽ không còn những yêu thương... 《jenkook》Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ