Chương 2: Đản đau Akashi

3.2K 325 2
                                    

Sau khi ăn cơm tối xong, cả hai nói chuyện phiếm một lúc rồi ai nấy đều trở về phòng ngủ. Ngày hôm sau, cô thức dậy vô cùng sớm. Sau khi làm các động tác nhiệt thân vận động thì mới lau mồ hôi trở lại phòng khách. Seijuro đang uống trà thấy cô trở lại liền nở nụ cười:

"Vẫn ưa vận động như thế a."

"Tất nhiên." Cô cũng cười: "Không làm liền cảm thấy khó chịu trong lòng."

"Ha ha." Hắn vừa nói chuyện cùng cô vừa vung tay lên. Sau đó một loạt người hầu xuất hiện bưng đồ ăn lên, vốn dĩ đang cười Regina thiếu nữ đột nhiên run rẩy khoé miệng.

Là sở thích quái đản của con nhà giàu sao?

Chỉ cần hắn đổi vẫy tay thành búng tay, lập tức liền trở thành mỗ khổng tước...

Akashi vốn dĩ có sức quan sát siêu cấp tốt, cộng thêm người bị quan sát là Regina cho nên thập phần cẩn thận. Hắn thấy cô run rẩy khoé miệng không khỏi ngẩn ra, nói:

"Sao vậy, Regina?"

"A, không." Cô phục hồi tinh thần, trở lại là một mảnh lạnh nhạt: "Chỉ là cơ mặt chặt quá, cho nên làm một chút động tác giãn cơ thôi."

Đùa sao! Lời này vừa nghe liền biết là nói dối đi thiếu nữ!

Thế nhưng Akashi vẫn là bày ra một bộ hiểu rõ, nghiền ngẫm cười:

"Nhất định tớ phải tiếp thụ mới được."

Regina: Bỗng dưng thấy hắc khí ở sau lưng Seijuro.

Buổi sáng ô long cứ như vậy qua đi. Cô ngồi nghỉ một lát rồi mới túm vali ra ngoài.

"Regina?" Akashi nghi ngờ nhìn cô, đổi lấy là một tiếng cười trừ.

"Không thể ăn bám ở nhà cậu mãi được đi? Mẹ tớ đã chuẩn bị sẵn cho tớ một căn nhà ở cách đây không xa rồi."

"Ở đâu?"

"Tokyo."

Hắc khí nồng nặc.

Akashi cố gắng giữ khuôn mặt bình thản, mặt tê liệt nói:

"Regina, nơi này là Kyoto."

"...Hả?"

Regina thiếu nữ...căn bản là chưa bao giờ tới Nhật Bản a! Nima!

Vì thế cô ngẩng đầu nhìn hắn, chính sắc nói:

"Tớ phải chuyển trường đến Tokyo học thôi, cảm ơn cậu."

Sau đó không đợi Akashi nói gì đã xách vali ra ngoài cửa, càng đi càng xa...

"Còn đứng đó làm cái gì? Còn không mau ngăn Regina lại!"

Thập phần đản đau (!) Akashi đại ma vương lần đầu tiên hướng người hầu rống lên.

Đùa sao! Kyoto là địa bàn của hắn, nói cái gì đi Tokyo a!

Nghĩ, đến, quá, mức, tốt, đẹp, sao!

Quên mất người nào đó thân thủ Akashi gặp người hầu trở lại nói:

"Thiếu gia, Kennedi tiểu thư...biến mất."

"..."

Đản đau...ân. Chính là như thế này.

(Tống Mạn) Nữ chính toàn năng là vạn người mêWhere stories live. Discover now